-"Thưa cung chủ,đã xong rồi ạ"Một người đàn ông khom người cuối đầu lễ phép nói
-"Được mang đến đây đi"Nàng ta nhắm mắt,giọng lạnh lùng ra lệnh
Một lúc sau,người đó từ từ bê vào,Cố Nhược Lan nhìn thấy nhếch môi cười
-"Kiếm của ta"người đó cúi đầu dâng kiếm lên,Cố Nhược Lan cầm thanh kiếm đã ở bên mình bao lâu nay,và cũng coi nó như người tri kỉ,bởi chỉ có nó mới không phản bội lại nàng ta
Đem bát nước màu đen đó đổ lên thanh kiếm,người nọ nhìn thấy sợ hãi thanh kiếm đang từ từ nuốt hết loại độc dược đó,nàng ta nhếch môi cười man rợn giọng nói lạnh lùng lần nữa cất lên
-"Nếu không muốn chết gọi người khác vào đây"
-"Dạ"Người đó run rẩy bước ra ngoài,rất nhanh sau đó có một người khác thế chỗ
-"Lại đây"người này sợ hãi bước tới,cúi đầu không dám nhìn nàng ta,cầm thanh kiếm trên tay
-"Xoẹt....Ahh"Thanh kiếm đâm vào bụng người này,ngã xuống sàn đôi mắt vẫn mở to,vết thương từ bụng chảy máu màu đen ra,trên vết thương hiện đầy con vật nhỏ li ti từng chút từng chút một gặm nhấm vết thương đó
Người này không chết,mồm vẫn rên rỉ vì đau,thực sự quá đau nhưng chẳng thể chết ngay tức khắc những con vật nhỏ li ti cứ gặm nhấm vết thương cho đến khi cả người chỉ còn bộ xương,những con sinh vật li ti lại quay trở về thanh kiếm này
Cố Nhược Lan nhếch môi lên cười nghĩ đến cảnh bọn họ bị chết từng chút từng chút một khiến nàng ta vô cùng sung sướng
-"Bạch Lạc Nhân...Hoàng Cảnh Du..cũng đến lúc kết thúc rồi"
-"Gọi Hứa Ngụy Châu đến đây"
Hôm sau khi thức dậy,khẽ nhíu mày bởi không có hơi ấm bên cạnh mình,Hứa Ngụy Châu liền nhớ ra sự việc hôm qua,cậu nghĩ chắc chỉ là nhớ quá nên mơ vậy thôi.Cố gắng dậy,cảm thấy thắt lưng bị đau vô cùng,quần áo trên người cũng mất hết
Nhìn sang cạnh giường vô tình thấy một túi lưu hương,khẽ ngửi nó khóe môi của cậu cong lên hình bán nguyệt"Là mùi của Du vậy hôm qua là sự thật".Cậu mắng thầm chẳng biết đêm qua y làm bao lần mà khiến hạ thân của cậu đau đến như vậy,nhưng chỉ cần nghĩ đó là y liền vui vẻ hơn hạnh phúc hơn
Mỉm cười đeo nó vào,có nó như có y ở bên cạnh mình vậy
Đang chìm đắm trong suy nghĩ viển vông về y thì có tiếng gõ cửa lập tức khuôn mặt của cậu trở nên lạnh lùng,nhanh chóng mặc quần áo vào
-"Cung chủ cho gọi người"
-"Đã biết"Sau khi xong,cậu từ từ bước đến nơi Cố Nhược Lan trong lòng cậu dấy lên nỗi lo sợ"Chắc chắn có việc gì rồi".Cho đến khi cậu bước đến hoa viên,nàng ta vẫn đang ngả mình trên chiếc giường,đôi mắt nhắm lại lộ rõ làn mi cong vút
Thực sự rất mê người,đàn ông nào nhìn thấy chắc cũng bị thu hút,cậu chỉ cười trừ con người xinh đẹp như vậy nhưng trong lòng lại mang nỗi đau khổ tuyệt vọng hàng ngàn năm luôn sống trong sự cô độc lạnh lẽo.Thực đáng thương,lại yêu một người không yêu,nhận thấy có ánh mắt người khác đang theo dõi mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Của Ác Quỷ(Du Châu)
Mystery / ThrillerNgàn năm sau,cũng ở nơi đây,cây hoa Tử Đằng vẫn tựa như thuở đầu xanh tươi mơn mởn,cũng vào khoảng giữa tháng 6,hoa Tử Đằng đua nhau nở Giua một khoảng không im lặng chỉ có một mình hoa Tử Đằng khoe sắc tím giữa trời bao la,khung cảnh vẫn không thay...