space two。

492 31 0
                                    

Từ giờ trở đi, câu chuyện này sẽ được kể dưới ngôi Taehyung.

|||

"Taehyung, tối nay đi vui vẻ tí không?" Một giọng nói mời gọi bỗng hiện hữu bên tai khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi nhìn cô ta rồi nặn một nụ cười mà tôi thấy chẳng mấy chân thành, "Xin lỗi cưng. Anh bận rồi."

"Gì? Anh sao lại bận được?" Cô ta hỏi rồi vòng tay qua cổ tôi, miệng mở rộng tỏ ra ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

"Bận tiêu diệt bọn đĩ điếm như cưng đấy. Anh đây hôm nay không có hứng. Biến đi mồi chài thằng khác hộ anh."

Bực bội, cô ta nhìn tôi lườm nguýt một chặp rồi mới quay lưng bỏ đi. Tôi kệ thây, đảo mắt chán nản rồi lại trở về dòng suy nghĩ vừa bị cắt ngang bởi cô gái kia. Quá tệ cho cô ta vì đã cố quyến rũ tôi sai thời điểm. Cô ta xứng đáng bị như thế. Không thấy người khác đang chìm trong suy nghĩ của bản thân hay sao mà lại cả gan đến bên cạnh bày ra cái trò thầm thì đấy chứ?

Bây giờ tôi thật chẳng có tí hứng thú nào để vui vẻ hay chơi đùa với ai đó cả. Muốn biết tại sao à? Vì bà giáo môn Khoa học chết tiệt vừa cho tôi một con F cũng chết tiệt không kém trong bài kiểm tra mới trả hôm nay. Nó tồi vãi ra ấy. Mặc dù tôi như này thật, nhưng mà tôi cũng có tí quan tâm đến điểm số đấy. Mà không, không phải một tí. Phải là rất nhiều mới đúng. Điểm số quan trọng với ông đây vãi ra ấy.

Vì nếu tôi trượt bất kì một môn học nào ở trường ấy à, thì trời ạ. Bố tôi, ông ta nhất định sẽ dập nhừ tôi ra như bã ấy và sẽ dừng ngay việc cho tôi tiền tiêu vặt hàng tháng. Và tôi thề là tôi không hề muốn chuyện chết tiệt đấy thành sự thực tí nào!

"Ê giai, đang khó ở hay sao thế? Anh mày nhìn thấy những gì mày vừa làm rồi nhé. Mày thực con mẹ nó sự đã đuổi em gái nóng bỏng kia đi mất, sao lại có thể như thế nhỉ? Không giống mày chút nào luôn." Do mải suy nghĩ, tôi không biết rằng Jin hyung đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

Tôi thở dài và liền nhận ra anh ấy đang nhìn tôi lo ngại, "À thì, là do con F mà em mới nhận được. Em vẫn chưa hết bực mình được. Em đã làm hết khả năng của mình hyung à. Nhưng vì cái chết tiệt gì cơ chứ..."

"À, ra thế. Đó là lí do chú em lủi thủi một mình ở đây, phải không cái thằng bị-ám-ảnh-bởi-điểm-số này?" Jin ngồi xuống chỗ ngồi đối diện tôi.

Tôi nhăn mũi cáu kỉnh trước cái tên đáng ghét mà anh ấy vừa dùng để gọi tôi, "Tởm quá đấy hyung. Dừng việc gọi em bằng những cái tên kiểu đấy đi."

"Sao cơ? Nhưng đúng là thế mà! Vẫn thật chẳng thể tin nổi chú em lại quan tâm đến điểm chác nhiều thế trong khi mày lại là một đứa bướng và nổi loạn bỏ mẹ. Bây giờ thì, nghe có đáng mỉa mai hay không hả." Anh ấy nói rồi cắn một miếng trên chiếc donut mà tôi đang cầm trên tay.

"Tss. Đấy là cách duy nhất để em nhận được tiền từ bố em, hyung biết mà. Ông ta nói nếu em trượt, em sẽ hoàn toàn là một thằng thất bại đáng xấu hổ và sẽ không có tư cách gì để nhận được tiền của ông ta cả." Tôi rít lên, thậm chí đến tai tôi cũng đang đau nhức vì những cái sự thực vừa mới được thốt ra khỏi cái miệng của bản thân.

[VKook][V-trans]Blank SpaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ