space thirteen。

150 14 1
                                    


Đồng hồ báo thức vẫn kiên định rung ầm trời trong khi tôi trừng mắt nhìn nó. Tôi hẵng còn đang tính toán xem mình có nên đến trường sớm hay không. Mấy cậu biết không, kể từ khi tôi gặp Jungkook, tần suất tôi đến lớp đúng giờ tăng hẳn lên. Tôi thực sự đang thay đổi một cách tích cực và những điều này đều là nhờ em ấy. Cơ mà tiết đầu hôm nay là Toán – cái môn củ chuối mà tôi ghét cay ghét đắng đấy ạ.

Toán cái gì chứ? Có mà Hành Hạ Tinh Thần Loài Người* thì đúng hơn.


Đồng hồ dừng lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ kêu đủ 10 phút khiến tôi quay lại với hiện thực. Tôi nhìn nó và thấy rằng chỉ còn 15 phút nữa thôi là đến 8 giờ rồi. Lớp học sẽ bắt đầu trong 40 phút nữa. Ôi trời ạ, làm thế quái nào bây giờ.

Tôi cắn môi, ngón tay gõ thành nhịp lên đầu giường. Có lẽ là tôi nên đi học muộn nhỉ. Ừ đúng rồi, nên là thế chứ. Ôi những ngày tháng xưa cũ, đi học trễ và đến trường vào lúc tiết học đã kết thúc. Đúng, tôi chính là nên cúp môn Toán đi. Nhưng mà vấn đề là, Jungkook nhất định sẽ dần tôi tả tơi cho mà xem.

Tôi lại một lần nữa nằm xuống giường và cứ thế nhìn chằm chằm trần nhà. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đáng ra không nên cảm thấy lo lắng như thế này vào ngày hôm nay. Những gì Namjoon nói hôm qua cứ xoay mòng trong đầu tôi và làm cho tôi ngủ quá muộn, thế nhưng cũng chính chúng là thứ khiến tôi dậy sớm đến vậy. Tôi chẳng biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Tôi biết rằng tôi đã quên cậu ấy đi rồi nhưng không chắc rằng bản thân đã sẵn sàng để chạm mặt cậu sau từng ấy thời gian hay chưa.

Trời ạ cái cảm giác này. Tôi ghét bản thân khi cứ chơi đùa với tình cảm của người khác. Tôi chỉ là không thể kìm nổi sự vui sướng mỗi khi nhìn người khác khóc nấc lên bởi những gì tôi đã làm. Cứ như nỗi đau của họ là niềm vui của tôi vậy. Nhưng Jungkook khác hoàn toàn, được chưa? Tôi đã dừng lại từ khi bắt đầu mối quan hệ với em ấy rồi.

Tôi không muốn nhớ đến chuyện đó một chút nào. Tôi đã quá hối hận, và tôi không muốn mình phải chịu cảm giác 'hối hận' thêm một lần nào nữa.

Tôi cứ thế lăn qua lăn lại trên giường và lướt điện thoại. Cá chắc là chỉ vài phút nữa thôi mẹ tôi sẽ xuất hiện và đập cửa hét loạn lên vì tôi dậy trễ. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối bà ấy đập cửa như vậy để gọi tôi dậy.

Lại nói về mẹ của tôi, bà không biết một tí gì về Jungkook cả. Tôi vẫn chưa có kế hoạch nào về việc giới thiệu em ấy với mẹ tôi hay thậm chí là bố tôi. Tôi vẫn chờ đợi đến thời điểm đúng để làm việc đó. Tôi không muốn mọi chuyện đi quá nhanh.

Và như dự đoán, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.


"TAEHYUNG, CHÀNG TRAI TRẺ! DẬY NGAY LẬP TỨC! CON LẠI BẮT ĐẦU NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ RỒI ĐẤY!" Mẹ tôi quát lên và đập lên cửa tôi liên tục.

Tôi bật cười và lắc lắc đầu, trông kìa, tôi có một bà mẹ khùng ghê ấy.

"VÂNG THƯA MẸ, CON DẬY RỒI! MẸ BÌNH TĨNH CHÚT ĐI!" Tôi hét lên trả lời và đứng dậy.

[VKook][V-trans]Blank SpaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ