CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018 ARMY!!!!!! o(≧∇≦o) (o≧∇≦)o
█▇▅▂∩( ✧Д✧)∩▂▅▇█
♡ ♡♡
Tiếng chuông điện thoại thành công đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Mà tôi thì ghét vô cùng cái sự nghe điện thoại khi mới ngủ dậy, cơ mà vẫn ngáp dài một cái rồi cố với tay đến cái máy.
Tôi bấm trả lời mà không cả nhìn vào ID, "Chào?"
"Taehyuuuung! Anh mày gọi để làm phiền mày này. Sàng buổi cháo!" Tôi đảo mắt chán nản.
Là Jin hyung, là người hyung đáng ghét nhất nhưng cũng là người tôi tin tưởng nhất. Ông í trông có vẻ trưởng thành thế thôi nhưng tôi nói cho mấy cậu hay – không hề. Ừ thì ổng có, nhưng mà 'không' vẫn là từ chính xác hơn để miêu tả ổng. Jin là người bạn trẻ con nhất mà tôi từng có. Cơ mà về cơ bản thì ảnh vẫn là người rất đáng tin cậy.
Tôi ngồi dậy gãi gãi cổ, "Hyung muốn gì?"
"Ồ, đâu có muốn gì đâu. Chỉ muốn đánh thức em trai nhỏ và nhắc nhở là hôm nay chúng ta có tiết thôi. Đừng đến muộn nha V!"
Tôi quay qua nhìn đồng hồ báo thức và con mẹ nó bây giờ mới có 6:30 sáng!!
"Hyung đáng mến ngọt ngào của em, gọi em dậy lúc 6:30 trong khi trường học bắt đầu vào 8:30! Ngài thật quý hóa quá!" Tôi nói, ý tứ trêu chọc lộ rõ trong giọng điệu.
"Không có gì nha chú em! Bai!!" Và thế là Jin ngắt cuộc gọi.
Hừ, giờ thì tuyệt rồi. Tôi chẳng muốn ngủ nữa vì nếu có thì đương nhiên là sẽ quên cả trời đất mất. Dù sao thì, đến trường đúng giờ vào một ngày đẹp giời cũng không tệ lắm.
Tôi gạt chăn qua một bên rồi đứng dậy, vươn vai ưỡn người ngáp ngắn ngáp dài làm đủ bộ lệ buổi sáng trước khi tiến đến nhà vệ sinh để thực hành rửa mặt và đánh răng. Giề, mặc dù mới sáng sớm và tui mới dậy cơ mà tui vẫn cần phải trông thật là hoàn hảo nhá.
Sau khi hoàn thành thủ tục làm sạch, tôi bước xuống cầu thang và đập vào thính giác là mùi thơm của trứng omelette và bánh mì bơ nướng. Biết ngay mà, mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng đây.
Bà nhìn tôi nở nụ cười, "Ồ, chàng trai trẻ. Hôm nay con dậy sớm ghê! Chào buổi sáng cục cưng của mẹ."
"Chào buổi sáng. Nay mẹ cũng về nhà sớm ghê." Tôi nói rồi kéo một cái ghế ngồi xuống.
Bà gật đầu trong khi rót chocolate nóng vào cốc của tôi và đặt một quả trứng cùng hai cái bánh mì nướng bơ lên đĩa. Tôi cảm ơn mẹ và bà cười nhìn tôi, cũng ngồi xuống một cái ghế trống.
"Ừm. Mẹ về lúc 4 giờ sáng. Công việc đều ổn thỏa và êm đẹp nên nó đã kết thúc sớm hơn mẹ nghĩ." Bà nói, uống một ngụm chocolate từ chiếc cốc màu tím.
Tôi cắn miếng bánh, "Ồ, vậy ạ? Tốt quá ạ."
"Vậy còn con trai mẹ trong lúc mẹ đi vắng thì sao?" Mẹ tôi hỏi, cho một miếng trứng vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][V-trans]Blank Space
Fanfiction"Taehyung đã nhìn lầm Jungkook mất rồi." Credit: trashyung Translator: Bánh Rán Đường Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.