"Ồ, nay dậy sớm quá vậy con. Có chuyện gì sao?"
Mới 7 giờ sáng thôi mà tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đi học rồi. Thêm nữa là tôi thậm chí còn rất ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà mẹ tôi chuẩn bị, khiến mà không nhịn được mà hỏi điều cứ lấn cấn trong đầu bà từ sáng sớm.
"Không, chỉ là con muốn thế thôi. Con phải đi đây. Yêu mẹ!"
'Đi cẩn thận nhé và mẹ cũng yêu con' là câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi đóng sập cửa nhà lại và tiến đến chiếc xe. Ồ, bạn đang tự hỏi vì sao tôi lại dậy sớm đến vậy ư? Bởi vì tôi sẽ đến đón Kookie ở kí túc xá mà chưa có sự cho phép của em ấy. Có gì xấu khi muốn làm thiên thần của mình ngạc nhiên đâu chứ?
Trời! Sến quá Taehyung. Kinh khủng.
Con đường tới kí túc xá hôm nay khá ít xe cộ đi lại khiến tôi đến nơi chỉ trong vòng hai mươi phút. Tắt động cơ xe, tôi mở cửa bước ra. Thời tiết hôm nay thật là đặc biệt đẹp đi. Nào như hầu hết mọi hôm, bầu trời đen sì dù rằng nóng thì vẫn hoàn nóng. Nhưng hôm nay lại có cảm giác mát mẻ, thật thích.
Vừa lúc tôi vào đến tòa nhà thì nhân viên tiếp tân chào đón tôi và tôi coi đó là một cơ hội để liếc đến bảng tên của bác ấy. Là Bác Kang.
"Chào buổi sáng thưa bác Kang." Tôi cúi người và trông bác ấy có vẻ rất ngạc nhiên.
"Ôi cậu Kim, cậu đâu cần phải chào hỏi tôi như thế. Thật là--"
"Không đâu ạ. Cháu coi bác như mẹ của Jungkook vậy, thế nên từ giờ trở đi cháu sẽ đối xử với bác như mẹ em ấy. Cũng đừng gọi cháu là cậu Kim nữa ạ. Gọi cháu Taehyung được rồi, bác Kang." Bác hơi giật mình, nhưng rồi một nụ cười liền hiện lên ngay sau đó.
"Ừ-ừ được rồi, T-Taehyung."
Tôi nói với bác rằng mình sẽ đón Jungkook đi học nên bác ấy đã dẫn đường cho tôi đến chỗ thang máy. Jungkook đã dậy chưa nhỉ? Tôi nghĩ là rồi đấy. Em ấy luôn đến trường rất sớm mà, khá chắc là ẻm đã dậy rồi và có thể là đang chuẩn bị đồ đạc rồi cũng nên.
Ngay khi đến được tầng nhà của Jungkook tôi liền bước nhanh đến đứng trước cửa phòng, cố ghé người vào cánh cửa để nghe ngóng xem liệu cậu bé của tôi đã thức dậy hay chưa.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng huýt sáo đầy vui tươi và cả tiếng hát nữa. Một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt tôi và tôi thử cầm vào nắm đấm cửa, xoay nó. Không khóa, tôi mở cửa ra và bắt gặp Jungkook đang xoay hông và mắt thì nhắm lại tận hưởng điệu nhạc pop đang phát ra từ loa ngoài điện thoại em ấy.
"Chào buổi sáng, em yêu." Tôi nói và Jungkook giật mình mở to mắt.
"TAEHYUNG?! Anh đang làm cái gì ở đây vậy?! Arg, anh yêu?!" Em ấy kêu lên và hai gò má bỗng chốc đỏ bừng, em chạy đến cầm lấy điện thoại tắt nhạc đi.
Tôi bật cười trước phản ứng đáng yêu của em, "Anh đến để đón em đi học đó, em chuẩn bị xong hết rồi mà. Nhưng anh nghĩ là em chưa có sẵn sàng để đi đâu nhỉ, em còn đang mải nhún nhảy thế kia. Thật tiếc là anh lại bỏ lỡ cơ hội quay em lúc nhảy đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][V-trans]Blank Space
Fiksi Penggemar"Taehyung đã nhìn lầm Jungkook mất rồi." Credit: trashyung Translator: Bánh Rán Đường Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.