space six。

298 24 0
                                    

Đôi lời trước khi vào chap (◕ ω ◕✿)~

Dạo này hạnh phúc quá chúng cậu ạ😭 Bangtan nhà tụi mình lập kỉ lục liên tục, làm con fan chỉ biết cười phớ lớ hãnh diện thôi huhu (///∇///✿)

Mà cười lắm quá thì không ổn, nên tui đành mò laptop trans tiếp cái chap đang dang dở (tốc độ chậm 99% là bởi mải stream quá=))))))

Tính trans hết rồi mới up dồi, cơ mà chap này hay qué, tiến triển hoang hết cả mang, với cả đoạn H (hé hé) hầu như mình phát triển lại toàn bộ (nhưng vẫn dựa trên ý chính của fic gốc). Mà xôi thịt ngâm lâu sẽ hỏng, nên phải up nhanh cho nó nóng hổi, coi như là quà mình tặng cho #DNA1stWIN và#DNA2ndWIN của trai nhà.

Thôi nói thế đủ rồi,đọc vui nhe~ đọc xong thấy hay ấn cái dấu sao đẹp đẹp phía dưới nha nha nha~~~

〰️〰️〰️

"Taehyung. Hmm.. ngày mai chúng ta tiếp tục nhé? Chỉ là em cảm thấy không nên nghĩ nữa. Số giấy em quăng vào sọt đủ để dựng được thành một cái máy bay siêu to rồi đấy."


Tôi nhìn Jungkook, mái đầu ấy đang phủ phục xuống, cùng với hai bàn tay cũng đặt hờ trên mặt bàn. Trông cậu bé mệt quá rồi, cứ như là não đã hoạt động hết hiệu suất rồi ấy. Nhưng ẻm nói đúng, còn tiếp tục nữa thì máy bay giấy lập kỉ lục thế giới về độ lớn mất.


Tôi bật cười vì ai kia đang chắn trước tầm nhìn, "Được rồi. Chúng ta còn tới 2 ngày nữa cơ mà. Hôm nay mới chỉ là thứ Ba thôi."

Tôi nghe thấy một tiếng "ừm" nhẹ đáp lời. Tôi tắt đầu DVD đi và cất chiếc đĩa CD về chỗ cũ. Đến lúc sửa chữa lỗi lầm rồi. Nhưng làm sao để sửa bây giờ khi mà Jungkook cứ nằm im như phỗng trên bàn thế? Trời ạ, trông cứ như ẻm ngủ mất tiêu rồi.


"Hyung?" Cậu lên tiếng, thật nhẹ nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy.


"Ừm?"


Có chút lưỡng lự trong giọng Jungkook. Cậu thở dài một hơi, "Ừm, chúng ta có thể... nói chuyện được không? Tám nhảm thôi cũng được. Chỉ là em muốn nói chuyện thôi. Nếu anh không muốn thì em cũng hiể-"


"Được thôi," Tôi ngắt lời ẻm, "Ra vườn nhé. Đứng lên nào."


Jungkook trông có vẻ hơi giật mình nhưng rồi cũng theo tôi đi ra ngoài. Tôi ngồi lên ghế và cậu cũng làm giống vậy. Trời đã chuyển màu rồi và được bao phủ bởi thật nhiều những vì sao. Bây giờ chắc là tám giờ tối nhỉ, hay là bảy? Tôi không biết mà cũng chẳng quan tâm. Tôi nhìn Jungkook, cậu ấy đang ngắm nhìn bầu trời đêm một cách thật chăm chú. Dường như cậu ấy trở nên buồn hơn sau khi nghe bài hát "How To Love". Bỗng dưng cậu cúi gục đầu thở dài một lượt.


Trông thế này khó chịu thật. Vậy nên tôi quyết định mở lời trước.


"Sao trông cậu ủ rũ quá vậy?" Tôi hỏi, Jungkook cúi đầu cười nhẹ.

"Em không có."

[VKook][V-trans]Blank SpaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ