Hôm nay là thứ Sáu và bây giờ là giờ nghỉ của chúng tôi. Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi bước vào căng tin là Jungkook, người đang thu lu một mình một góc. Tôi bất giác thở dài sau khi thấy em ấy. Ẻm không hề nhắn tin chào buổi sáng cho tui. Ẻm thậm chí còn không nhắn cho tui tối qua cơ!!
"Hyung, cứ ăn trước đi, em cần nói chuyện với một người cái đã." Tôi nói, vỗ vào vai Namjoon.
Hyung nhìn tôi tỏ ra đã hiểu rồi gật đầu. Tôi bước đến gần chỗ Jungkook đang ngồi, phát hiện ra cậu ấy đang đọc sách, tai gắn tai nghe, dường như đang chìm vào thế giới của riêng mình.
Không có đồ ăn trước mặt, bé không định ăn sao?
Tôi kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện và cuối cùng cũng dành được chút sự chú ý từ Jungkook. Tuy nhiên cậu bé chỉ đơn giản liếc mắt một cái, thở dài một hơi, rồi lại mặc kệ tôi, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.
Thực sự ấy, chuyện quái gì đã xảy ra khiến bé con cư xử như vậy thế?! Từ hôm qua tới giờ, tui gọi điện cho Jungkook tận hai lần, nhắn tin cho ẻm hẳn ba lần, nhưng chẳng lần nào ẻm chịu trả lời tui.
Ồ, tuyệt quá đi mất ấy nhỉ.
Tôi giật một bên tai nghe của Jungkook ra, nhận lại là một ánh nhìn tóe lửa. Trước khi cậu kịp há miệng, tôi đã bắt đầu bộc phát.
"Chuyện quái gì vậy Jeon Jungkook?! Lạy Chúa trên cao, em bơ đẹp anh từ hôm qua đến giờ rồi!"
Thế mà ông thần họ Jeon kia vẫn tiếp tục coi Kim Taehyung này như không khí và đeo cái tai nghe khỉ gió kia vào! Đủ lắm rồi! Chưa một ai dám đối xử như thế với ông đây đâu! Tôi đứng dậy bước đến bên cạnh Jungkook, kéo tay bắt em ấy phải đứng dậy, khiến một bên tai nghe của em rơi ra.
"Quái gì vậy Kim Taehyung?!" Cậu bé gần như là hét lên với tôi khiến cho đám học sinh đứng gần và cả các ông anh của tôi quay sang nhìn với những cặp mắt hiếu kì.
Tôi nghiến răng, "Làm trò thế là đủ rồi đấy. Em đi theo tôi, ngay lập tức."
Tôi cầm lấy quyển sách và điện thoại của Jungkook, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu ấy kéo ra khỏi căng tin.
"Taehyung! Thả tôi ra đi!" Jungkook dùng dằng cố thoát khỏi tay tôi nhưng hành động đấy chỉ làm cho lực nắm tay của tôi chặt hơn và khiến cậu kêu lên trong đau đớn.
Cuối cùng cũng về đến phòng học, và đương nhiên vì là giờ nghỉ nên không có ai ở đó cả.
"Cầm lấy đồ em đi." Tôi gằn giọng, vẫn giữ Jungkook trong tay.
"Hmp! Thả tôi ra đi!" Cậu bé lại vùng vẫy nhưng lại chỉ càng làm cho tôi cáu hơn, răng cứ nghiến kèn kẹt đến phát đau. Tôi vớ lấy cặp sách của cả hai rồi kéo theo Jungkook đến bãi đỗ xe.
"Kim con mẹ nó Taehyung! Tôi không muốn trốn học! Làm thế chẳng hay ho gì cả đâu!" Jungkook to mồm nói.
Tôi lườm Jungkook rồi ném cặp sách vào ngực cậu nhưng cậu bé đã bắt được, "Im mồm và đi theo anh, nếu không con mẹ nó anh sẽ hôn em đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][V-trans]Blank Space
Fanfiction"Taehyung đã nhìn lầm Jungkook mất rồi." Credit: trashyung Translator: Bánh Rán Đường Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.