Chào các chế, mị đã quay trở lại rồi đây~~ Như tui nhớ không nhầm thì chắc cũng đã phải gần nửa năm tui chưa up phần mới rồi. Với cả bận quá nên cũng không rep comment của các cậu được. Thực sự xin lỗi mọi người nhé T^T tui hứa từ giờ sẽ chăm chỉ (*°∀°)=3
Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi phần 3 ạ (◕ᴗ◕✿)
('•ω•`♥)
"Lại về trễ rồi, con trai. Con đã ở đâu vậy?"
Tôi đưa mắt nhìn mẹ với cái mặt lạnh vốn có, "Mẹ có bao giờ thật sự quan tâm đến việc con đã ở đâu đâu?" Việc mẹ về sớm hôm nay đúng là kì diệu đấy nhỉ."
Nói rồi tôi bước lên cầu thang hướng về phòng riêng, đóng cửa phòng rồi cởi vài cái cúc áo sơ mi ra. Bây giờ tôi mới có được chút thời gian để nghỉ ngơi sau khi chở Jungkook về kí túc xá của cậu. Ừ, đúng thế đấy. Tôi đã dành cả ngày cho cậu trai đó. Ăn kem chocolate, chơi những trò chơi vô bổ ở cái công viên giải trí kia, và tán gẫu về những mẩu chuyện bé bé mà tôi cũng chẳng còn nhớ rõ.
Ờ, bọn này đã chơi trò tàu lượn siêu tốc, và thậm chí là cả cái trò chết tiệt toàn là ngựa gỗ nhún lên nhún xuống theo một vòng tròn đấy! Mẹ kiếp tao đồng ý chỉ vì thằng bé nhìn có vẻ thích thú với mấy cái thứ đấy thôi.
Hơ, cái mẹ gì cơ? Tôi rút lại lời vừa nói nhé. Cái gì mà do thằng nhóc thích? Đây chỉ là một-phần-của-kế-hoạch thôi!
"Sao con lúc nào cũng cãi lại lời ta vậy? Nên nhớ ta vẫn là mẹ của con đấy." Tôi dừng những động tác đang làm lại khi nghe thấy giọng nói đang đanh lại của bà. Lại nữa rồi đấy. Chẳng hiểu nổi.
"Hãy tự hỏi lại bản thân bà ấy. Nếu ông bà quan tâm hơn tới thằng con này lúc nó còn nhỏ thì đã chẳng có chuyện tôi trở thành cái hạng người này. Đây là câu hỏi của tôi dành cho bà, thưa mẹ. Tại sao bà lại đối xử với tôi NHƯ THẾ NÀY?"
Tôi nghe thấy tiếng bà thở dài. Ngán thật, bước đến gần cánh cửa,tôi khóa nó lại, tự nhốt mình trong căn phòng quen thuộc. Tôi đã quá mệt với việc phải tranh cãi với mẹ rồi. Lần nào cũng nhai đi nhai lại mấy câu nói cũ mèm ấy. Rồi thì lại trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu cũng cũ chẳng kém. Đừng bắt thằng này phải nghe chuyện hài đi.
Và bạn biết bà ta luôn trả lời tôi như thế nào không?
"Con yêu à, là bởi chúng ta yêu con."
Tôi cởi giày ra rồi vứt cái ba lô xuống cạnh giá sách, cởi áo ra quăng vào chung với đống đồ bẩn trong sọt. Vừa định bước chân chuẩn bị đi tắm thì điện thoại kêu lên. Tôi ấn nút nghe, không nhìn vào cái ID xem ai là người vừa gọi đến.
"Hey, Taehyung." Ồ, là Hoseok hyung.
"Ừm, sao thế?" Tôi ngáp, đưa tay chạm vào vết sẹo trên eo mình.
"Đi chơi tí không? Anh và Jimin định đến club mới mở gần khu Trung tâm mua sắm." Anh nói và tôi có thể nghe thấy tiếng của Jimin ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][V-trans]Blank Space
Fanfiction"Taehyung đã nhìn lầm Jungkook mất rồi." Credit: trashyung Translator: Bánh Rán Đường Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.