space twelve。

151 15 2
                                    


Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tôi trong khi ngắm nhìn Jungkook. Em ấy thật là quá sức đáng yêu, làm tôi chẳng dám đánh thức ẻm khỏi giấc ngủ nữa. Jungkook ngủ gật trên xe trong lúc tôi đang lái xe chở em ấy về kí túc xá. Tôi còn chẳng biết là ẻm ngủ từ bao giờ cơ, tại ẻm cứ nói rồi lại nói thế rồi bỗng dưng giọng ẻm nhỏ dần đi và bèm! Xin hân hạnh giới thiệu với quý vị bạn đọc bé thỏ họ Jeon ngủ quên trên ghế phụ với đôi môi hồng hồng mở ra đều đều thở nhẹ.

Tui còn nhân lúc đó chộp ảnh ẻm chứ! Shh, Tui chỉ muốn lưu lại chút kỉ niệm thôi mà, lâu lâu còn có thể dùng nó để trêu chọc bé con nữa.


"Kookie," tôi vỗ nhẹ vào vai em, "Dậy đi nào, chúng ta đến kí túc của em rồi nè."


Tôi lại lắc lắc cậu nhưng chẳng có chút phản ứng nào cả. Giời ạ ngủ còn say hơn cả ông đây!


"Kookie. Dậy đi con sâu ngủ kia. Yoo hoo~" Tôi đưa tay chọc chọc vào má ẻm nhưng Jungkook chỉ đơn giản là quy đầu sang phía cửa sổ rồi lại bất động ngủ tiếp.

Kiểu này thì gọi mấy cũng vô dụng thôi. Đến lúc cho kế hoạch B lên sàn rồi! Tôi tắt động cơ xe và bước ra, đi đến bên cửa xe nơi Jungkook đang ngồi và nhẹ nhàng mở cửa.

May mà em ấy còn đang thắt dây an toàn, chứ không thì dám chắc là ẻm sẽ ngã dập cả mông trong khi tôi mở cửa ra rồi. Tôi mở khóa dây an toàn và cố bế em ấy lên theo kiểu bế công chúa *khụ khụ*. Đúng, đây là kế hoạch đấy ạ. Tôi không thể đưa đứa bé này về nhà được! Mẹ tôi còn đang ở nhà đấy, có ngu mới làm thế.

Tôi tiến vào trong kí túc xá, những ánh mắt hiếu kì dồn hết lên người tôi. Nhưng xin hỏi các bạn là tôi có quan tâm không nhỉ? Không đâu ạ.


"Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra với cậu Jeon vậy? Bác gái tiếp tân hỏi, giọng run rẩy vì lo lắng.

Ơ, bình tĩnh đi nào bà cô. Ẻm chỉ đang ngủ say vãi chưởng ra và tôi thì không kêu ẻm dậy được thôi. Tôi đây méo phải sát nhân đâu nhé. Đâu thể giết tình yêu của đời mình chứ, thưa bác gái.

"Em ấy ngủ say quá ạ. Cháu không gọi được em ấy dậy nên đã quyết định bế em lên phòng luôn ạ." Tôi giải thích và mặt bác gái dần giãn ra chút ít.

"Ôi. Cậu trai trẻ thật biết suy nghĩ quá. Vậy được rồi, xin hãy đưa cậu bé lên phòng nhé. Cậu Kim, phải không nhỉ?" Bác ấy cười nói.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời và đi tới cầu thang máy. May mắn cho tôi là Jungkook không có nặng mấy. Cậu ấy cứ như con gái ấy, con trai gì đâu mà nhẹ vậy được!

Chỉ tốn khoảng hai phút để tôi đến được phòng Jungkook. Thế rồi bỗng nhiên tôi nhận ra, tôi sẽ lấy chìa khóa trong túi quần ẻm như thế nào đây... có lẽ là tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác gái dưới quầy tiếp tân rồi. Sao Taehyung tôi lại có lúc ngu ngốc đến thế nhỉ?

Thế là tôi lại quay trở lại thang máy và đi đến quầy tiếp tân. Ánh mắt bác gái ngay lập tức dán vào người tôi.

"Sao vậy?" Bác ấy hỏi.

[VKook][V-trans]Blank SpaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ