ヾ(❀╹◡╹)ノ゙
"Đừng có cứng đầu nữa đi! Chúng ta sẽ mua cái này chứ không phải cái đó!" Tôi nói với tông giọng cao lên vì cáu, cho kem vanilla vào xe đẩy, mặc kệ Jungkook đang càu nhàu bên cạnh.
"Nhưng mà em..." Cậu ấy bĩu môi ra nài nỉ với đôi mắt của cún con. Con mẹ nó, lại là đôi mắt cún ấy.
Vầng, chúng tôi đang ở trong siêu thị đấy ạ. Mẹ tôi nhắn tin kêu tôi đi chợ mua vài thứ đồ bà ấy cần. Tuyệt ghê cơ. Mẹ còn nói rằng bà sẽ trả tiền cho chuyến đi chợ này, số tiền đã được để trên kệ tủ rồi. Cũng may là tôi có mang xèng theo.
Tôi cần tiền... như mọi khi thôi. Ngay cả các cậu cũng thế mà. Tiền là một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống ngay sau đồ ăn. Hoặc là thứ gì đó đại loại thế.
Và vầng, bọn này vừa cãi nhau chỉ vì vấn đề hai đứa nên mua kem vị gì. Jungkook cứ bắt tôi phải mua kem vị chocolate cho cậu ấy. Đương nhiên là tôi 'say no' rồi! Tôi đã cho Jungkook chọn vị kem mà cậu ấy ưa thích lần trước rồi. Bây giờ là lúc để mua loại tôi thích.
"Im ngay không là tôi bỏ cậu ở đây một mình đấy." Nói rồi tôi đẩy cái xe đi, bỏ lại chú cún kia trước tủ kem.
"Ơ ơ! Thôi được rồi!" Jungkook chạy lại chỗ tôi, môi vẫn bĩu ra.
Tôi cười thầm. Cậu í đáng yêu chết đi được. Ơ không. Không đáng yêu gì sất. Trông thằng bé cứ như con vịt. Ừ thì cái con vịt xấu xí ấy. Xấu!! (chòi đụ (〃艸〃)♡♡ quắn quá má ưi (/ω\) )
Sau khi trả tiền, chúng tôi quay lại xe rồi lái về nhà của tôi.
"Hyung có chắc không vậy? Mẹ anh có biết là em sẽ qua nhà anh không?" Jungkook hỏi, tay cầm điện thoại cắm cúi chơi game.
Tôi nhẹ cười, "Ừ..."
Nhưng mà sự thực là không. Mà mẹ tôi có quan tâm quái đâu. Bà còn chẳng hề biết được tôi đã đưa về nhà bao nhiêu cô gái, trốn lên phòng để cùng nhau "vui vẻ". Thêm nữa là, lần này tôi sẽ ở nhà một mình trong 2 ngày. Chòi má. Tui thích làm gì cũng được nha! Tôi đỗ xe trước cổng rồi tắt động cơ.
"Đi lấy cái túi giấy phía sau cốp đi rồi đưa nó vào trong cho tôi." Tôi nói với Jungkook trước khi ra khỏi xe.
Tôi mở cổng và chẳng ngoài dự đoán, nghe thấy tiếng ẻm thở dài một hơi kèm theo một tràng than thở. Tôi mặc kệ, tiêu sái bước qua cổng. Các cậu biết mà, tôi là kiểu người lười chảy thây ra ấy. Thế nên là, Jungkook vào nhà tôi, Jungkook làm việc. Tôi thì không.
"À và! Nhớ khóa cổng đấy!" Tôi nói thêm rồi mở cửa nhà. Cuối cùng thì cũng được yên thân sau cả một ngày dài! Tau mệt với đói quá đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][V-trans]Blank Space
Fanfiction"Taehyung đã nhìn lầm Jungkook mất rồi." Credit: trashyung Translator: Bánh Rán Đường Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.