"Này, chuyện gì đã xảy ra thế? Chú em đã ở đâu suốt cả giờ Khoa học vậy? Anh quay lại phòng học để gọi cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả." Namjoon hyung tiến lại gần tôi, giọng ngập tràn lo lắng.
Đúng vậy, tôi đã không tham gia tiết Khoa học vừa rồi. Tôi ở lại phòng học trống đó suốt buổi, cố gắng thu thập và phân tích cái đống hỗn độn vừa mới xảy ra. Tôi cứ tự hỏi bản thân những câu đại khái như kiểu: "Cái bỏ mẹ gì vừa xảy ra thế?". Tôi đếch thể nào suy nghĩ thông suốt được. Nó như là một dạng... tổn thương ấy? Đùa thôi, không phải đâu. Tôi chỉ không thể nào tìm nổi một câu từ nào có thể diễn tả cái chuyện ban nãy trong ngay chính phòng học bỏ trống đó và tôi đang cảm thấy thế nào về nó.
"Chết tiệt thật đấy thằng cha này. Mày vừa dọa bọn anh lo sốt vó lên rồi! Ban nãy mày cũng chẳng đi cùng với cả bọn nữa. Đợi mãi chẳng thấy mày xuất hiện. Rốt cục là chuyện mẹ gì đã diễn ra thế?" Jin hyung cũng bước theo sau Namjoon hyung, nói rồi ngồi xuống cái bàn phía trước tôi, giọng cũng đầy lo lắng. Nhưng tôi dám chắc anh ấy đã lo cho tôi hơn Namjoon hyung nhiều. Ảnh là người mẹ của cả nhóm mà.
Giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi hôm nay không đến lớp. Và không hề nằm ngoài dự đoán, cái lớp ồn như cái chợ vỡ vậy. Ai cũng như đang chìm trong thế giới của chính họ. Vài người tán gẫu, vài người lại chạy nhảy khắp xung quanh lớp học. Và nó luôn luôn như thế này mỗi khi lớp không có giáo viên tiếp quản.
Tôi hiện giờ ấy hả? Tôi nghĩ là tôi đang lạc trong một vũ trụ nào đấy rồi. Tôi cứ ngồi im, nhìn chằm chằm vào Jungkook, cậu bé đang vẽ hay viết lách gì đó vào cuốn sổ của cậu. Cái khuôn mặt thiên thần ấy đang phô ra chữ 'ngây thơ' to đùng. Nhưng mà không! Cậu ta không hề ngây thơ chút nào đâu! Cơ mà mặt cậu ta đã đánh lừa tôi và làm tôi mất con mẹ nó cả sự tỉnh táo rồi.
"Ồ, là học sinh mới hả? Hừm." Jimin nói khi nhìn thấy ánh mắt của tôi đang dính chặt lên người Jungkook, giọng pha chút đùa cợt.
"Sao cơ?" Tôi nhướn mày, tặng cho cậu ta cái nhìn cậu-có-đang-nghiêm-túc-không-thế.
Suga cũng hùa theo cười toe toét đùa giỡn, "Thế là chàng đang định không nói cho tụi này rằng chàng và bé kia đang có gì với nhau à, hả?"
"Điều này có thể giải thích cho việc cậu không còn chú ý đến bọn anh nữa. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nhóc kia, Jungkook." Hoseok hyung thêm vào rồi dẩu môi dưới ra để làm thành một cái bĩu môi. Chàng đang cố để tạo nên một khuôn mặt thất vọng một cách đáng yêu nhưng fail lòi.
"Không! Chả có cái mẹ gì giữa 2 đứa bọn em cả!" Tôi chối bỏ nhưng họ lại CƯỜI. Cái kiểu cười mà họ dùng bất kì lần nào trêu chọ ai đó. Hôm nay đến phiên tôi rồi đây. Nhưng mà làm ơn đi. Không phải bây giờ. Tôi đang không có tí tâm trạng nào để đùa giỡn ở đây cả.
"Đừng chối nữa. Nó rõ rành rành ra ấy. Anh biết mà." Namjoon hyung nói, cười vì thấy mình bắt thóp được thằng em này.
"Hả- sao- làm sao-" Họ làm tôi thực sự bối rối. Quá nhiều chuyện đang làm đầu tôi rối lên. Tôi chẳng muốn nói gì khi họ cứ liên tục trêu chọc tôi không ngừng. Tôi muốn làm nhẹ đầu của mình trước tiên. Não tôi đang hoạt động không được tốt cho lắm. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào với những câu đùa của họ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][V-trans]Blank Space
Fanfiction"Taehyung đã nhìn lầm Jungkook mất rồi." Credit: trashyung Translator: Bánh Rán Đường Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.