Một ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bày tỏ tình cảm của mình với Jungkook – hai ngày cuối tuần qua đi khá bình yên, tôi đã không đến lớp vào ngày thứ Bảy vì có lí do riêng. Nhớ chứ, rằng Jungkook bị cảm? Tôi chăm sóc cho em ấy cho đến khi tôi cảm thấy em đã ổn hơn. Túm cái quần lại, đại loại là tôi đã ở đó cả ngày trời.
Cậu bé bảo tôi rằng cậu không có bạn cùng phòng. Vậy nên là – cậu chàng thực sự sống một mình. Chúng tôi nói về hàng ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi Jungkook tựa hẳn vào người tôi tỏ vẻ buồn ngủ. Tôi đắp chăn cẩn thận cho em ấy, hôn tạm biệt rồi rời khỏi đó.
---
Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ trong khi cố nghe giáo viên giảng bài giảng nhàm chán. Jungkook đang ở thư viện rồi, có một tiền bối đã gọi cậu ấy đi. Chẳng hiểu lí do là gì nữa. Có lẽ người đó cần sự giúp đỡ của Jungkook. Tôi liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.
Vài phút nữa thôi, Taehyung. Chỉ vài phút nữa trước khi cái lớp học chán-đến-không-thể-chán-hơn này kết thúc.
Tôi đóng vở lại và cho vào cặp sách – và ngay sau khi tôi kéo xong khóa cặp, chuông hết giờ reo lên, ngay lập tức thành công khiến tôi trở nên hưng phấn. Cuối cùng thì ngày hôm này cũng kết thúc và không-có-bài-tập nhé!! Tiết học cuối luôn có thể khiến tôi chán ngán đến mức muốn nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy về nhà sớm nhất có thể.
"Được rồi, lớp học giải tán." Giáo viên của chúng tôi nói và cả lớp hét ầm lên sung sướng, y như những gì tôi nghĩ. Đây chính xác là khoảnh khắc được mong chờ nhất mỗi ngày ở trường của mọi học sinh, tôi dám thề danh dự đấy.
Ngay lập tức tôi vớ lấy cặp và vụt ra khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi nhắn cho Jungkook rằng mình sẽ đến chỗ cậu trong vài phút thôi. Không hiểu đứa nhóc đó đang làm gì ta? Bé con có đang ổn không? Lỡ đâu có tên nào đang bắt nạt em yêu của mình thì sao? JUNGKOOK CÒN SỐNG KHÔNG VẬY?? Được rồi, tôi lại quá đà rồi đấy. Cơ mà mấy cậu đâu có trách tôi được? Bé Thỏ cứ như xây nhà sống luôn trong đầu tôi rồi!
Jungkook chỉ là quá quá đáng yêu quá quá mềm mại và lại còn... mẹ nó sao tự dưng tui u mê đứa bé đó quá vậy?!
Tôi bước nhanh xuống thư viện, khá ngạc nhiên vì đông người như vậy nhưng nơi này vẫn im lặng một cách lạ kì nhưng dù sao thì – ít nhất là tui cũng sắp được nhìn thấy Jungkook của tui rồi.
Điện thoại tôi rung lên trong túi quần nên tôi lấy nó ra mở màn hình lên xem và tên Jungkook xuất hiện trên thanh tin nhắn. Tôi cười lên ngay sau khi nhìn thấy tên cậu bé ấy. Thấy không, chỉ mỗi cái tên của ẻm thôi cũng có đủ năng lực khiến tôi cười rồi. Tui thực sự yêu Jungkook quá đi mất, aigu.
"Tae-Tae! Em đang ở khu vực tiểu thuyết nè, đến gặp em đi. Nhanh lên. À và em yêu anhhhhhh!"
Nụ cười tôi rộng đến tận mang tai sau khi đọc sau tin nhắn ấy. Tôi nắm chặt điện thoại bắt đầu hướng tới khu vực đó, miệng vẫn không thể ngừng cười. Có vài người nhìn tôi rồi bắt đầu thầm thì gì đó với nhau... cơ mà tôi biết tỏng lí do rồi. Chẳng mấy khi chàng hot boy của trường này lại cười tươi như hoa nở đến mức này ở chỗ công cộng cả, nhất là khi mấy ông anh tôi còn không ở cùng nữa chứ. Điều này quá là mới mẻ với họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][V-trans]Blank Space
Fanfiction"Taehyung đã nhìn lầm Jungkook mất rồi." Credit: trashyung Translator: Bánh Rán Đường Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.