Chương 43: Mộng thường

7.3K 114 7
                                    

Thật đáng giận!

Cung Quý Dương ném mạnh cây đàn xuống đất….

"Bùm!"

Cây violin đang nguyên vẹn trong nháy mắt ‘tan xương nát thịt.’

"Tiên sinh, này vị tiên sinh kia.”

Chủ nhà hàng bây giờ nhìn không nổi nữa, lập tức đi ra từ đằng sau: “Tiên sinh, đừng nói nhiều, chắc hẳn cậu là người đang theo đuổi tiểu thư Leila phải không?”

Nói tới đây, ông ta không hề bận tâm đến gương mặt xanh mét như tàu lá của Cung Qúy Dương, cứ thế tiếp tục nói: “Chỉ là, vị tiên sinh này, tiểu thư Leila là cành vàng lá ngọc, không phải là người mà ai cũng có thể với tới. Bản thân tôi chưa bao giờ gặp qua một cô gái trẻ tuổi nào lại có thể đạt được thành tựu lớn như vậy. Những người theo đuổi cô ấy cũng không ít, nếu như tôi là một chàng thanh niên mười mấy tuổi, chắc hẳn cũng sẽ theo đuổi cô ấy.”

"Ông theo đuổi cô ấy?"

Cung Quý Dương hú lên một tiếng quái dị, sau khi nhìn ông chủ nhà hàng bằng ánh mắt lườm nguýt từ trên xuống dưới, đáy mắt lập tức lóe lên ánh sáng độc chiếm: “Làm mấy người thất vọng rồi, Leila là bạn gái của tôi.”

Rất dễ nhận thấy, ông chủ nhà hàng cũng không xem lời nói của Cung Qúy Dương ra phân lượng nào, sau khi nhìn anh một hồi lâu, phất phất tay nói: “Vị tiên sinh này, nếu cậu đã thích nói như vậy, tôi cũng không có quyền can thiệp. Chỉ có điều, cậu làm ơn làm phước, tôi biết rõ cậu có nhiều tiền bao trọn cả nhà hàng này, nhưng mà, cậu xem xem, tiểu thư Leila cũng đã đi rồi.”

Cung Quý Dương không thèm để ý đến ông chủ đang đứng nói dông dài, mà đi thẳng đến trước mặt cô quản lý, ánh mắt đượm ý cười trước sau như một: “Trước khi đi tiểu thư Leila có nói gì không?”

Đối mặt với nụ cười quyến rũ chết người của Cung Quý Dương, gương mặt của cô quản lý khẽ ửng đỏ, cô gật đầu một cái, nói: “Tiểu thư Leila để lại hai chữ, sau đó đi ra ngoài!”

"Hai chữ? Hai chữ gì?” Tinh thần của Cung Qúy Dương phấn chấn hẳn lên, cất giọng hỏi, cực kỳ hưng phấn.

Gương mặt của cô quản lý hơi sượng, dù sao thì người đàn ông này cũng quá xuất sắc, quá hấp dẫn, cô thật sự không muốn đả kích anh ta.

"Thế nào? Nói đi!" Giọng nói trầm thấp khêu gợi của Cung Quý Dương len vào trong tai cô, càng tăng thêm vẻ say mê.

"Cái đó. . . . . . Ách. . . . . ." Sau khi cô quản lý ậm ừ mấy câu, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói: "Trước khi đi, tiểu thư Leila có nói….’nhàm chán’!”

"Nhàm chán?" vẻ mặt của Cung Quý Dương chỉ có thể dùng hai từ ‘chấn động’ để hình dung.

"Sau đó thì sao?" Anh vội vàng hỏi, nét mặt biểu lộ cảm giác bị thất bại.

"Không có! Tiểu thư Leila chỉ nói hai chữ này rồi rời khỏi. . . . . ."

Cô quản lý thật sự rất muốn ôm người đàn ông này, an ủi anh ta một chút, nhìn vào ánh mắt ‘điềm đạm đáng yêu’ của anh ta, cảm thấy rất đau lòng!

TỨ ĐẠI TÀI PHIỆT : ĐĂNG KÍ KẾT HÔN TRỄ (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ