Một đám người vội chạy đến muốn giúp Ngải Ân Hà thoát thân khỏi bàn tay của Cung Quý Dương nhưng cũng không tranh được với lực tay quá mạnh của hắn.'Quý Dương, buông tay, chẳng lẽ con muốn nó chết hay sao?'
Trình Thiến Tây vừa kéo Cung Quý Dương vừa thét lên.
Cung Quý Dương lúc này cứ lờ đi tiếng kêu của mọi người, cơn giận như toát ra từ mỗi chân tơ kẻ tóc của hắn, ngũ quan đoan chính bởi vì phẫn nộ mà cũng biến đổi, gân xanh nổi rõ trên trán hắn tiết lộ cơn giận dường như đã đến mức cực điểm.
'Hôm nay chuyện đã đến thế này mà cô ta không hề có chút ý hối cải lại còn muốn hủy đi sự trong sạch của Tranh Tranh! Chính bởi vì người phụ nữ này con mất đi đứa con của mình, cho dù muốn cô ta đền mạng thì thế nào chứ?'
'Quý Dương, cầu xin cháu, cháu tha cho con gái của bác đi!'
Mẹ của Ngải Ân Hà sớm đã khóc sướt mướt, tuy bà không biết rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì nhưng vẻ mặt của Cung Quý Dương không gạt người, hắn có vẻ như thật sự muốn giết chết con gái của bà vậy bảo sao bà không lo lắng cho được.
Còn cha của Ngải Ân Hà cũng lộ vẻ lo lắng, ông nhìn Cung Doãn Thần, nói: 'Anh Cung, mau, xin anh giúp con gái tôi với. Cho dù năm đó có xảy ra chuyện gì thì cũng không nên đối xử với Ân Hà như thế!'
Không cần ông nói thì trên mặt Cung Doãn Thần cũng đã sớm lộ vẻ lo lắng, ông chưa bao giờ thấy con mình tức giận đến mức độ này. Nhưng bây giờ, nhìn con giống như nổi điên vậy khiến ông muốn khuyên cũng không biết khuyên thế nào.
Còn Sầm Tử Tranh đứng ở bên cạnh Cung Quý Dương nãy giờ sớm đã sợ ngây người, tuy cô bởi vì lời lăng nhục của Ngải Ân Hà làm cho rất tức giận nhưng hành động của Cung Quý Dương hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng của cô. Từ đầu đến cuối cô cũng không muốn nhìn thấy Ngải Ân Hà xảy ra chuyện gì.
Đang lúc cục diện cực kỳ hoảng loạn và nguy hiểm, sự dãy dụa của Ngải Ân Hà cũng càng lúc càng yếu, Sầm Tử Tranh cũng sợ đến mức cả người nhũn ra phải bám vào tay vịn cầu thang mới đứng vững được, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Lúc này cha mẹ của Ngải Ân Hà chợt xông đến trước mặt Sầm Tử Tranh, nắm chặt lấy tay cô, giọng lo lắng pha lẫn với hoảng sợ: 'Vị tiểu thư này, cầu xin cô, cứu Ân Hà nhà chúng tôi với! Bất luận thế nào Ân Hà cũng không đáng tội chết mà ...'
Mẹ của Ngải Ân Hà sớm đã khóc nấc lên, nói không thành lời, ngay cả Sầm Tử Tranh cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng bà đã dâng đến cực điểm ...
Lúc này Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại, cô chạy đến trước mặt Cung Quý Dương, ôm chặt lấy cánh tay hắn ...
'Quý Dương, anh không thể làm như vậy được. Cho dù anh giết cô ấy, con cũng không sống lại được đâu ...'
Giọng cô yếu ớt mà bất lực, trên mặt lộ ra một vẻ đau thương không thể diễn tả bằng lời ...
Bàn tay đang dùng sức của Cung Quý Dương chợt run lên, trong đôi mắt sắc bén cũng lộ ra vẻ đau khổ ...
'Quý Dương ...'
Bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh nhẹ gỡ bàn tay hắn ra khỏi người Ngải Ân Hà, nét mặt nhu hòa nói: 'Tuy rằng em rất đau lòng nhưng ... chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi thôi. Anh tuyệt đối đừng nên vì chuyện ngày xưa mà làm tổn hại đến người khác!'
'Tranh Tranh ...'
Cung Quý Dương thấp giọng gọi cô, tay bất giác nới lỏng ra, ngay lập tức Sầm Tử Tranh cầm lấy tay hắn, nắm chặt ...
Ngải Ân Hà ngã nhào trên đất, gương mặt xinh đẹp vì đau đớn mà biến sắc, hơi thở hào hển.
'Ân Hà ... Ân Hà à ...'
Cha mẹ của Ngải Ân Hà vội vàng chạy đến bên con gái đau lòng gọi. Cũng may là cuối cùng Cung Quý Dương chịu buông tay bằng không chỉ trễ thêm một phút, sợ rằng con của họ đã không còn mạng rồi.
'Cung Quý Dương, cháu tự hỏi lại lương tâm xem, bao nhiêu năm qua con gái của chú đối xử với con thế nào? Con ở bên ngoài phong lưu thành tính con gái chú vẫn lẳng lặng chờ con, tốt xấu gì nó cũng là vị hôn thê của con, hôm nay con đối xử với nó như vậy có cảm thấy là quá đáng lắm không?'
Cha của Ngải Ân Hà thấy con gái mình khổ sở như vây, cơn tức cũng bùng lên, lớn tiếng quát.
Cung Quý Dương duỗi thẳng người, ánh mắt lạnh mạc nhìn về phía ông ...
'Tám năm trước con của chú dùng thủ đoạn ti tiện chia rẽ cháu vào Tranh Tranh, hơn nữa còn lôi kéo mẹ cháu vào âm mưu của mình, hôm nay cháu đã nể tình tha cho cô ta một mạng, sau này chú đừng để cháu gặp được cô ta lần nữa bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu!'
'Cung Quý Dương, cháu ...'
Cha của Ngải Ân Hà tức đến toàn thân phát run, ông bắt đầu lớn tiếng kể lể: 'Quý Dương, con thật là nhẫn tâm mà. Chẳng lẽ chuyện năm đó con đã làm rõ cả rồi sao? Chắc gì những điều con biết đều là sự thật chứ? Con phụ lòng Ân Hà như vậy có khác gì một tên đàn ông lòng lang dạ sói đâu?'
Cung Quý Dương nghe ông nói vậy, mày nhíu càng chặt vừa định trả lời thì Sầm Tử Tranh đã cản lại. Cô nhìn hắn khẽ lắc đầu như ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại một chút.
'Quý Dương!'
Trình Thiến Tây chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, bà mệt mỏi ngồi xuống sofa, nét mặt tiều tụy nhìn về phía con trai.
'Hôm nay con mang vị Sầm tiểu thư này về nhà chính là để hỏi tội Ân Hà đó sao?'
'Đúng vậy. Còn về đám cưới mà mọi người đã tính toán, hừm ...'
Hắn cười lạnh một tiếng nhìn Ngải Ân Hà, cảm giác chán ghét càng lúc càng dâng cao trong lòng: 'Thật có lỗi khiến cho mọi người thất vọng rồi. Bất kể là tám năm trước hay tám năm sau, người mà con muốn kết hôn cũng chỉ có một, đó chính là Sầm Tử Tranh!'
Cung Doãn Thần nghe con trai nói câu này, ông mệt mỏi xua tay: 'Quý Dương, hôm nay con làm rộn đủ rồi. Anh Ngải ...'
Ông nhìn về phía cha của Ngải Ân Hà, 'Vừa nãy Ân Hà cũng bị hoảng sợ không ít, tôi thấy anh vẫn là nên mang cháu về nghỉ ngơi trước đã. Dì Tề, tiễn khách!'
Dì Tề cung kính bước đến, vẻ ngạc nhiên trên mặt sớm đã không còn, 'Ông Ngải, bà Ngải, Ngải tiểu thư xe đã chuẩn bị sẵn, xin mời ba vị!'
Cha mẹ Ngải Ân Hà cũng rất lo lắng cho con gái của mình, cũng không tiện nói nhiều, dìu con gái lên xe, rời khỏi Cung Viên.
~Hết chương 148~
BẠN ĐANG ĐỌC
TỨ ĐẠI TÀI PHIỆT : ĐĂNG KÍ KẾT HÔN TRỄ (1)
Lãng mạnTác phẩm : Tứ đại tài phiệt : Đăng kí kết hôn trễ Tác giả : Ân Tầm Thể loại : Ngôn tình Nguồn : truyenfull.vn Cô và hắn là một đôi trời sinh . Sinh ra ở đây không phải là để có nhau mà là để cạnh tranh triệt hạ lẫn nhau ... Cô là một con người nghệ...