Chương 46: Quái dị

7.6K 113 46
                                    

"Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho anh!” Vẻ mặt tức giận của Cung Qúy Dương gần như có thể ăn cả thịt người.

"Anh có yên hay không?"

Sầm Tử Tranh cũng không nhịn nổi nữa, cô đẩy Cung Quý Dương ra, tức điên lên, trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng quát: "Anh rất rảnh rỗi có phải không? Thế nào mà bây giờ ngay cả tổng giám đốc cũng nhàm chán như anh vậy? Tôi có qua lại với ai mắc mớ gì đến anh!”

"Đương nhiên có liên quan, bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì, em vẫn là người của anh, kẻ khác đừng mơ tưởng cướp đoạt, đừng hòng mơ tưởng!" Cung Quý Dương càng nổi trận lôi đình, giọng điệu cũng nâng lên theo lửa ghen trong lòng.

Đây là lần đầu tiên anh chính thức tức giận với một người phụ nữ, không phải bởi vì chán ghét, mà là vì không cách nào ngăn nổi cơn ghen và ham muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Anh thật sự không hiểu tại sao Sầm Tử Tranh lại đi nói giúp cái tên mặt trắng nhỏ đó?

Còn có….

Tên đàn ông kia vừa nhìn đã có cảm giác hắn là một kẻ đào hoa, nhất định anh phải điều tra cho rõ ngọn ngành hoàn cảnh gia đình của hắn, dám cản trở con đường tình của anh, nhất định hắn sẽ chết không toàn thây!

Sầm Tử Tranh vừa nghe thấy anh nói thế, giận càng thêm giận ……

"Anh nghe cho rõ đây, ở trong mắt tôi, chẳng qua anh chỉ là một kẻ điên mà thôi!”

Cô thật sự chẳng muốn dây dưa với anh làm gì, xoay người đi về phía căn hộ, tâm tình vốn dĩ đang rất tốt nhưng bây giờ lại bị người đàn ông này làm loạn cả lên, giờ phút này tựa như đang bị quỷ ám, từng chút từng chút một như muốn đòi mạng người!

"Tranh Tranh.” Cung Qúy Dương vừa muốn tiến lên kéo lấy cô, Sầm Tử Tranh lập tức quay đầu lại, gương mặt đượm vẻ chán ghét và căm hờn.

"Đừng đi theo tôi nữa, bằng không tôi sẽ càng đáng ghét anh hơn!"

"Tranh."

Nhìn bóng dáng kiên quyết rời đi của Sầm Tử Tranh, Cung Quý Dương cảm giác như có cơn đau đớn đang cào xé trong lòng. Nếu như dựa vào tính cách trước sau như một của anh, nhất định sẽ cưỡng ép cô mang đi, dùng phương thức trực tiếp nhất giữ cô lại bên mình, nhưng mà…..

Anh tinh tường cảm nhận được ánh mắt của Sầm Tử Tranh, khinh thường như thế, phẫn hận như thế, chán ghét như thế. . . . . .

Trong phút chốc, không biết vì sao, Cung Quý Dương luôn có cảm giác như kẻ phải cảm thấy thẹn thùng năm đó chính là bản thân mình đây?

Thật là đáng chết!

☆☆☆☆☆☆☆☆

Việc trước tiên mà Sầm Tử Tranh làm là vội vàng chạy vào trong nhà, đóng toàn bộ cửa sổ lại, cửa cũng khóa cho thật chắc. Rút kinh nghiệm từ cái lần Cung Qúy Dương đứng ở bên ngoài hô to gọi nhỏ dạo trước, hôm nay cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.

Vậy mà, điều khiến Sầm Tử Tranh vui hơn hết chính là, mặc dù Cung Qúy Dương bị cô mắng cho một trận, cũng không còn dám phát huy tinh thần mặt dày của mình nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, bị anh ta dây dưa mãi như vầy, chẳng những cô sẽ bị điên mà ngay cả trái tim cũng sẽ yếu đi rất nhiều.

TỨ ĐẠI TÀI PHIỆT : ĐĂNG KÍ KẾT HÔN TRỄ (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ