Chương 127: Bắt đầu nghi ngờ (4)

6.2K 91 1
                                    


Câu nói của hắn như quăng một quả bom vào lòng Sầm Tử Tranh, ngay lập tức khiến tim cô vỡ tung thành từng mảnh.

Ngược lại với cô, tên đầu sỏ là hắn vẻ mặt rạng rỡ, biểu tình ôn nhu như đang nói chuyện với người tình, môi nhẹ câu lên, hắn lười lĩnh nói: 'Tranh à, có biết vì sao anh nhất định phải để em đến Cung thị làm việc không?'

Sầm Tử Tranh không trả lời hắn, cô tận lực tìm lại sự bình tĩnh bởi vì câu nói của hắn mà sắp biến mất không dấu vết thì ánh mắt lại lần nữa nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của hắn, ánh nhìn suồng sã mà nóng bỏng lại mang theo một chút chờ mong của kẻ đi săn ...

'Anh muốn em nhìn thấy chồng tương lai của em lúc làm việc là như thế nào, muốn em biết, một người đàn ông như anh có đáng để được em yêu hay không?'

'Tôi sẽ không lấy anh!' Sầm Tử Tranh không cần suy nghĩ, trả lời dứt khoát.

'Vô ích thôi ...'

Cung Quý Dương thở dài một tiếng, lắc đầu dáng vẻ như bất lực: 'Không sai, em quyết định không gả cho anh chỉ đáng tiếc là, anh sẽ không chấp thuận điều đó!' Vẻ giảo hoạt trong đáy mắt hắn không che dấu được.

Nói dứt lời hắn nhanh nhẹn cởi chiếc khăn lụa trên cổ cô ra, chừng như bất mãn với sự dấu diếm của cô, trên gương mặt anh tuấn lộ ra một vẻ không vui rõ rệt nhưng rất nhanh, sự không vui bị thay thế bằng một nụ cười mỉm ...

'Tranh Tranh, thứ anh lưu lại cho em, không cho phép em che đi!'

Nói dứt lời hắn không nhanh không chậm cúi đầu xuống, tinh chuẩn đặt một nụ hôn lên môi cô ...

Đầu lưỡi cuồng dã mà bá đạo xâm nhập ...

Bàn to to không chút khách khí cách lớp vải áo mỏng manh xoa nắn gò ngực rất tròn của cô ...

Sầm Tử Tranh cố sức giãy dụa nhưng trong mỗi hơi thở của cô đều là hương vị của hắn ...

Đôi tay muốn chống cự cũng dễ dàng bị một bàn tay to của hắn chế trụ, ngoặt ra sau lưng.

Trí nhớ về cơn kích tình ban trưa lại lần nữa tràn vào trong đầu rồi xuyên khắp tứ chi, cô không có cách nào ngăn được sự suồng sã trêu chọc của đầu lưỡi hắn, để mặc hắn trong khoang miệng mình công thành đoạt đất. Cả người cô yêu ớt chỉ có thể tựa vào người hắn để đứng vững, dùng hết tự chủ để không thoát ra một tiếng ngâm nga.

'Đừng làm vậy ... buông tôi ra ...'

Đôi mắt mơ màng, tiếng nỉ non đầy bất lực khiến cho lời cự tuyệt của cô nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Nghe như không nghe, môi hắn vẫn di chuyển nơi chiếc gáy tuyết trắng của cô, chuyên tâm chế tạo ra một dấu ấn khác của riêng hắn ...

Cảm giác tê dại, ngứa ngứa lại có chút đau, cảm giác phức tạp như một món ăn có đủ vị chua cay mặn ngọt làm đầu óc cô hỗn loạn ...

Cả người Sầm Tử Tranh run khẽ, mà dường như, không còn chút sức lực nào để run rẩy.

Vì sao lại như thế chứ?

TỨ ĐẠI TÀI PHIỆT : ĐĂNG KÍ KẾT HÔN TRỄ (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ