Chap 2

221 15 0
                                    

- Hyung...

- Bắt đầu thu âm được chưa, cậu ấy cũng đã tới rồi.

Anh thu tay lại rồi quay qua nói với quản lí của cậu, có vẻ không bất ngờ gì khi thấy cậu ở đây.

- Tử Thao, em ổn chứ? Sao mặt tái nhợt đi vậy?

Quản lí vỗ vỗ vai cậu, cậu gượng cười đáp lại:

- Em không sao...

Ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu hát từng lời. Chỉ là... không thể tập trung được, ánh mắt ấy nhìn theo từng cử chỉ, cảm xúc lộ ra trên khuôn mặt cậu. Anh chắc chắn vẫn chưa tha lỗi cho cậu, vì ánh mắt này... thật xa lạ. Không phải ánh mắt cậu từng thấy hơn 1 năm trước. Kết thúc bài thu, cậu nhanh chóng đứng dậy, vẫn là không đủ can đảm đối mặt với anh.

- Chưa tốt!

Anh nhìn cậu lên tiếng

- Sao?

- Tôi nói cậu làm chưa tốt, làm lại đi...

- Nhưng em...

- Làm lại!

- ...

Cậu không thể chạy trốn anh rồi. Con người anh đương nhiên cậu hiểu, nếu ai làm gì có lỗi với anh, anh đều không dễ dàng tha cho người đó.

- Chưa được!

-Làm lại!

...

Cậu hát lại lần thứ 12...

- Quản lí, cho em nghỉ một chút được không? Cổ họng hơi rát...

- Được rồi...

- Tôi nói cho cậu nghỉ hả?

- Em... hyung a...cho em nghỉ một lát thôi được không?

- Tôi tên Diệc Phàm...

- Xin lỗi...

Ra khỏi phòng thu âm, anh không thèm liếc cậu một cái, chỉ lạnh giọng ra lệnh:

- Tất cả nghỉ ngơi đi!

Cậu nhìn đồng hồ, 12h30. Đã muộn vậy rồi... cậu cùng quản lí sang nhà hàng đối diện ăn cơm. Bắt gặp anh cũng đang ở đó, tuy không muốn nhưng cũng đành nghe quản lí lại bắt chuyện với anh rồi cùng nhau ăn trưa.

- Cho chúng tôi 3 suất gà rán!

Quản lí lên tiếng gọi đồ ăn.

- Tôi không thích gà rán!
- Hyung ấy không ăn gà rán!

Cả anh và cậu cùng đồng thanh, xong lại quay qua nhìn nhau, vẫn là cậu xấu hổ cúi xuống trước.

- Thật không ngờ cậu Hoàng lại hiểu tôi như vậy.

- ...

Cả bữa ăn cậu cũng không dám ngước mặt lên, vì cậu biết nếu ngước lên thì sẽ bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu phải làm gì bây giờ? Xin lỗi? Chắc chắn anh sẽ không chấp nhận.

- Hai người cứ tiếp tục, tôi vào nhà vệ sinh một lát - quản lí lên tiếng.

Không khí có vẻ căng thẳng, đã rất lâu rồi cậu không đi ăn cùng anh. Nhớ lúc còn ở trong nhóm, cậu luôn ôm tay anh mà nhõng nhẽo:

" Hyung à, em thích ăn thịt bò"

" Hyung mua thịt bò cho em cơ"

" Hyung a ~~"

Cậu bất giác mỉm cười, anh khẽ cau mày:

- Cậu cười cái gì?

- Em... nhớ vài chuyện cũ nên...

- Ngẩng mặt lên, tôi đâu có ăn thịt cậu, việc gì phải sợ như vậy.

- Hyung à...

- ...

- Em... xin lỗi...

- Xin lỗi? Chuyện gì?

- Khi hyung rời nhóm...em...

- Tôi quên rồi!

-...

- Em lúc đó thật sự không suy nghĩ nhiều, em không nghĩ hyung làm như vậy vì nhóm, em...

- Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, tôi với cậu cũng không thể trở lại như trước đây được nữa.

Nói xong anh đứng dậy, để tiền lại trên bàn rồi đi ra khỏi quán. Vậy là vẫn không tha thứ cho cậu, xem ra cậu phạm lỗi lớn rồi.

- Ủa, Ngô tổng đâu?

Quản lý kéo ghế ngồi xuống gần cậu.

- Hyung ấy đi rồi ạ...

- Tử Thao, em sao vậy?

Người đàn ông lo lắng hỏi, mắt cậu hơi đỏ, có lẽ vừa xảy ra chuyện gì.

- Em không sao, tự nhiên thấy khó chịu, chắc có gì bay vào mắt. Em quay lại công ty trước nha, anh cứ ăn từ từ...

Cậu dụi dụi đôi mắt, nhanh chân đi ra trước khi quản lí hỏi gì thêm. Cậu không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. Cậu mệt, thật sự rất mệt...

- A...xin lỗi...

Do không để ý, vừa vào cổng công ty cậu đã va phải một người.

- Tôi còn tưởng ai chứ, ra là cậu sao Tử Thao? Mắt để dưới chân à mà không thấy tôi, thật là...

Cậu ngẩng mặt lên, là tổng quản lí, sao lại cứ phải gặp cô ta những lúc không muốn gặp thế này, mà vốn dĩ có lúc nào cậu muốn gặp cô ta đâu.

- Ây da, mắt đỏ như vậy, không phải mới bị bồ đá đó chứ? Thật không nghĩ cậu cũng có người yêu.

- Tôi có hay không cũng đâu liên quan đến chị? Có thấy bản thân vô duyên quá rồi không? Với lại, chắc hôm nay tôi để mắt dưới chân thật rồi, chứ nếu để trên mặt thì có cho tiền cũng không thèm va vào chị.

- Cậu nói gì hả? Này, đứng lại...

Cậu chả thèm quan tâm nữa, một mạch đi vào phòng thu, thật đen đủi mà. Anh đang gọi điện cho ai đó, có lẽ nên tránh mặt thì hơn.

-Hoàng Tử Thao!

- Dạ - cậu quay lại.

- Định đi đâu?

- Em thấy hyung đang gọi điện nên...

- Tiếp tục công việc đi, tôi không muốn phí phạm thời gian cho cậu đi đùa giỡn.



 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ