Chap 21: Tâm sự

154 13 3
                                    

Trong suốt thời gian qua, cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của Au. Chap này đơn giản chỉ muốn tâm sự với mọi người thôi.

Mình tên Trang, là một EXO-L . Về fanfic này, thật ra mình chưa từng chuẩn bị bản thảo khi viết. Cứ viết xong chap này mình mới chuẩn bị chap sau, nên sẽ có những đoạn không liên kết, sai chính tả... mình thật sự xin lỗi.

Mình muốn kể mọi người nghe một câu chuyện. Có lẽ sẽ hơi nhảm, ai không muốn đọc thì dừng ở đây được rồi.

Ngày 6-11-2016, chắc ai là fan EXO cũng sẽ biết đây là ngày gì. Hôm đó mình có đăng một stt lên nhóm "EXO-L mãi mãi yêu EXO" với nội dung là lời chúc sinh nhật Kris. Ừm... mình chỉ đơn thuần chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ thôi, cũng không biết mình đã viết sai đoạn nào. Ngoại trừ những comment bình thường ra, có 2 comment như này:

" Chúc sinh nhật người ta thì ra chỗ khác mà chúc, vào nhóm EXO-L chúc là sao bạn"

" Họ đã đi rồi bạn còn nhắc làm gì? Quan tâm những người còn lại kìa"

Rồi có vài người khác comment nói lại, nên xảy ra chút xích mích, mình đã xóa bài viết đó. Mình thực sự suy nghĩ rất nhiều, đối với mình EXO lúc nào cũng là OT12, mình không biết như thế thì có gì sai. Đó cũng là lý do vì sao mình viết fanfic này. Mình chỉ muốn nói, họ không làm gì sai cả, ai rồi cũng có lúc mệt mỏi, họ là con người, không thể cứ chịu đựng mãi được. Chuyện qua rồi đương nhiên chẳng ai muốn nhắc lại. Không phải mình bới lên, bới lên rồi người không thoải mái nhất cũng chỉ có mình, liệu có ai muốn tự làm bản thân khó chịu?

Mình trở thành EXO- L từ năm 2014, đến nay cũng được gần 5 năm, đủ để mình hiểu được nên suy nghĩ thế nào về hành động của họ. Đừng trách họ có được không? Họ đã rất cố gắng rồi mà. Nếu không hiểu xin đừng phán xét này nọ. Bản thân mình từ lúc bắt đầu làm EXO-L thì Kris đã rời EXO rồi, sau đó đến Luhan, Tao. Mỗi một người ra đi, ai cũng sẽ đau cả thôi, nhưng ít nhất khi ta nghĩ đến EXO, hãy để đó là một hình ghép đủ 12 mảnh.

Mình biết mình cố chấp, nhưng mình biết còn nhiều bạn cố chấp như mình, vẫn sẽ tin vào OT12. Tuổi trẻ mà, ai mà không có một thời điên cuồng? Cho dù sau này khi trưởng thành, chúng ta không còn yêu thích họ như bây giờ nữa, thì khi nhớ lại, sẽ thấy tuổi thanh xuân thật đẹp khi được biết đến 12 con người ấy. Lúc đó thì ai quan tâm OT9 hay OT12? Không lãng quên họ đã là may mắn rồi. Mình không quan tâm thực tế thế nào, bởi nó phũ phàng lắm. Cứ sống theo cách mình thích là được. Từ khi bắt đầu, mình đã hâm mộ họ theo cách nhìn thấy 12 người con trai cùng đứng trên sân khấu. Và mình muốn khi kết thúc, hình ảnh 12 con người ấy vẫn in sâu trong tâm trí của mình!

5 năm nữa, 10 năm nữa... khi đọc lại những dòng này, mình sẽ thấy bản thân thật trẻ con. Sẽ nhớ lại " thì ra tuổi trẻ mình đã từng điên cuồng vì idol như bao người khác, đã từng xem họ là cả tương lai, cả mục đích sống". Nhưng mình chắc chắn sẽ mỉm cười, vì tuổi thanh xuân của mình đẹp lắm, rất đẹp...

Những gì muốn nói mình đã viết ra hết rồi. Mình không mong ai thấu hiểu mình cả, vì thật sự để hiểu được những suy nghĩ của mình qua vài dòng thì nó xa vời lắm. Chính mình nhiều lúc còn không biết bản thân nghĩ gì nữa. Chỉ mong mọi người đừng coi như mình viết những dòng này cho vui, hay có mục đích gì đó. Để trải lòng mình ra với mọi người, thật sự không dễ. Nhưng mình không muốn ai nghĩ sai về họ nữa, như vậy không công bằng cho họ.

Cảm ơn những bạn nào đã đọc từ đầu đến đây, vì ít ra, các bạn cũng có một phần nào đó như mình đúng không? Riêng câu nói này, mình muốn nói với tất cả EXO-L.

" Aeri à, dù có chuyện gì cũng đừng bỏ cuộc, hãy ủng hộ họ suốt quãng đường còn lại, vì họ chính là tuổi thanh xuân của chúng ta. Chúng ta có thể cùng một lúc làm fandom của rất nhiều nhóm nhạc khác, nhưng các cậu à, EXO thì chỉ có một mình EXO- L  thôi, nên hãy yêu thương họ thật nhiều nhé, như cách mà họ yêu thương chúng ta"

Mọi người follow mình để cùng đọc những truyện khác nhé, Kamsa!!! "

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ