Chap 17

121 11 0
                                    

Sau hai ngày tổ chức fansign, cuối cùng nhóm cũng có một buổi xả hơi. Ai cũng muốn đi chơi, Bắc Kinh vốn là nơi phồn hoa đô thị, không tham quan thì thật lãng phí. Cả nhóm bốn cặp, chỉ có cậu... Chanyeol muốn cậu đi cùng mình với Baekhyun nhưng cậu từ chối, ai lại làm vậy được chứ. Mọi người đi rồi, cậu lôi trong vali ra bộ đồ chuẩn bị từ trước. Áo khoác đen, quần bò đen, giày, mũ, kính, khẩu trang đều một màu đen. Đứng trước gương, cậu chỉnh lại mũ.

" Em không quan tâm người ta nói gì nữa, lần này thôi, cho em ích kỉ một lần, em không thể mất anh được, Luhan "

Bắt xe tới nhà thờ Xishiku, cậu hít một hơi thật sâu, bước vào. Bên trong mọi người ngồi theo hai hàng ghế khác nhau, hàng bên trái là nhà cô dâu, hàng còn lại là nhà chú rể. Có thể thấy anh mời không nhiều, chắc chỉ trong gia đình với bạn bè thân thiết. Lặng lẽ ngồi vào hàng ghế cuối cùng bên phải, cậu tháo kính với khẩu trang ra, để mũ che kín nửa khuôn mặt.

Ngước lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cậu thấy rồi, anh đang đứng nói chuyện với vị linh mục, nụ cười này... là đang hạnh phúc phải không?

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đến giờ rồi, tim cậu đập nhanh đến khó thở. Mọi người im lặng nhìn về phía cửa nhà thờ, bản âm hưởng vang lên, như muốn chúc phúc cho hai con người sắp về chung một nhà. Người con gái bước vào, cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, nụ cười như tỏa nắng, nhìn cô thật đẹp. Cậu tự nhiên thấy có lỗi, nếu hôm nay cậu thật sự ích kỉ mang anh đi, có phải sẽ dập tắt nụ cười này? Có phải sẽ hủy hoại một người con gái thuần khiết như vậy?

Anh đưa tay ra đón lấy cô, cả hai bước lên đối diện vị linh mục già:

- Lộc Hàm, con có hứa từ giờ phút này sẽ ở bên cạnh Tuyết Nhi trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, con sẽ yêu thương và tôn trọng Tuyết Nhi đến trọn đời không?

-...

Anh chần chừ nhìn xung quanh, thật sự anh không muốn, nhưng mọi chuyện đã đến mức này rồi thì...

" Làm ơn đi, đừng nói đồng ý mà "

Cậu tự đặt ra cho mình một cuộc chơi. Nếu anh nói đồng ý, cậu sẽ ra khỏi đây, sẽ đem người con trai tên Luhan xóa khỏi cuộc sống của cậu, sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa, coi như anh chưa từng tồn tại. Còn nếu anh không đồng ý, đương nhiên cậu sẽ không để bản thân tiếp tục hèn nhát như vậy, cậu nhất định đem anh đi thật xa nơi này, đến nơi chỉ có hai người...

Mọi người bắt đầu xôn xao, anh nhìn mẹ, bà đang hy vọng... hy vọng anh nói đồng ý. Nhìn người con gái đối diện mình, cô mong manh lắm, anh không muốn làm cô tổn thương. Hít một hơi thật sâu, anh nói dối lòng mình.

- CON ĐỒNG Ý!

Tiếng vỗ tay vang lên, cậu nở nụ cười nhạt, cảm giác trái tim như có trăm ngàn con dao đâm vào. Ai hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu bên cạnh người khác như thế nào chứ? Nó đau lắm... thật sự rất đau...

Đeo lại kính cùng khẩu trang, cậu ra khỏi nhà thờ. Đủ rồi, nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy, cậu thật sự không muốn gì nữa.

---

Yên vị ngồi trên máy bay trở về Seoul, cậu chống cằm nhìn mông lung. Tất cả kết thúc rồi, anh giờ là nam nhân của người khác, cả quyền nhớ cũng không còn.

" Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Seoul. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon, giờ địa phương là 8 giờ 47 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời là -2 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không China Southern Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp "

Tiếng thông báo vang lên, cậu uể oải đứng dậy, ngồi lâu một tư thế đúng là không tốt, các khớp tay khớp chân đều tê cứng cả rồi. Chật vật chen chúc giữa biển fan, cuối cùng cũng về được ký túc xá. Giờ là 10 giờ sáng, cả nhóm lại tất bật chuẩn bị trang phục rồi make up cho buổi diễn 3 giờ chiều nay, thật bận rộn. Công việc của cậu là thế, để đánh đổi lấy sự nổi tiếng, lấy tình cảm của mọi người, thì phải hy sinh nhiều thứ khác như thời gian, sức khỏe... trong đó có cả tình yêu. Cũng nhờ công việc này, cậu mới biết sức chịu đựng của bản thân thật không bình thường. Có những đêm thức 2-3 giờ sáng luyện vũ đạo, tập đàn, rap... mà 6 giờ đã chuẩn bị đi diễn. Rồi những chuyến bay thường xuyên như cơm bữa... Nhiều lúc tưởng như gục ngã, nhưng rồi lại vượt qua được tất cả, thật phi phàm.

- Em đi mua đồ ăn nha!

Cậu cầm điện thoại hướng mọi người đang uể oải trên sofa hỏi. Cả nhóm giật mình nhìn cậu:

- Em đi sao? (Suho)

- Em đùa đúng không Sehun? (Chen)

- Vào phòng hyung lấy thuốc cho uống (D.O.)

...

- Có cần thế không? Chỉ đi mua đồ ăn thôi mà, em đi đây.

Cậu đi rồi cả nhóm quay qua nhìn nhau.

- Lay, mau xem thời tiết có gì bất thường không?(Xiumin)

- Nó ăn dính gì đúng không?(Baekhyun)

- Mau lấy cho hyung cốc nước, Kai (Lay)

- Bình thường cậu ấy một bước cũng không ra ngoài ban đêm mà, sao tự nhiên lại...(Kai)

Nhìn mọi người xôn xao, anh chỉ đứng dựa vào tường thở dài. Con người khi gặp một chuyện quá sức với mình thì sẽ thay đổi bản thân sao cho mạnh mẽ để có thể vượt qua được chuyện đó. Thằng nhóc Sehun này... có lẽ đã chịu đả kích lớn rồi.

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ