Chap 18

118 9 6
                                    

- Của cậu hết 17000 won! Cảm ơn.

Người bán hàng đưa cho cậu túi đồ ăn, cậu nhanh tay lấy tiền thừa rồi rời khỏi cửa hàng. Nãy giờ mấy bạn nữ cứ nhìn cậu, để họ phát hiện ra thì chết.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, cậu lấy điện thoại ra xem, đã là 22 giờ 34 phút rồi, nhanh lên không mọi người ngủ mất. Lúc tắt màn hình định cho vào túi, phát hiện sau lưng mình có một bóng người chùm kín mít từ đầu đến chân. Cảm giác hơi sợ, tiếng bước chân cứ đều đều theo sau cậu. Hắn không có ý định gì đúng không? Tại sao lại đi theo cậu? Nếu là cướp thì nãy giờ cũng hành động rồi chứ, đường vắng vẻ vậy mà. Không lẽ... là tên biến thái sao? Cậu khẽ rùng mình, liền đi nhanh hơn, mong sao hắn không đuổi kịp mình. Bóng dáng ký túc xá hiện ra trước mắt, cậu bước vội vào trong, tiếng chân sau lưng cũng dừng hẳn. Nhìn cậu thở hổn hển đứng ở cửa cởi giày, Chen nhíu mày:

- Em sao vậy?

- Không sao, chỉ là sợ mọi người chờ lâu, chạy hơi nhanh một chút.

- Thật là... mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm đúng không?

- Cũng không m lạnh lắm, em khỏe vậy mà.

- Chậc, cái thằng bé này...

---

Cả nhóm quây quần bên bàn ăn, cậu nói cười liên tục, ai cũng đều thấy lạ.
Rồi những ngày sau đó, concert mệt mỏi đến đâu, cậu cũng luôn giữ nụ cười trên môi. Nụ cười của một Oh Sehun khiến bao fangirl mê mẩn, khiến các anh ngỡ ngàng, khiến phóng viên không tiếc phim chụp ảnh cậu lia lịa. Vì sao ư? Chả ai biết nổi đâu, ngoại trừ cậu...

- Mọi người ra ngoài trước đi, em đi rửa tay...

Cậu cười cười rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa đưa tay hứng một vốc nước lớn tạt vào mặt, cả tóc và cổ áo đều ướt theo. Nhìn lại mình trong gương, khẽ thở dài.

- Mệt không?

Nghe thấy tiếng nói từ phía đằng sau, cậu quay lại, là Chanyeol hyung.

- Cũng hơi hơi, buổi chụp hôm nay đứng hơi lâu.

Anh lại gần rửa qua tay, không nhìn cậu.

- Hyung không hỏi chuyện đó!

- Dạ?

- Hyung nói em diễn như vậy mệt không?

- Em không hiểu... hyung là đang nói cái gì...

Hai người cùng im lặng, anh nhìn cậu, cậu lại hướng anh cười:

- Em ra ngoài đợi xe cùng mọi người trước.

- Sehun, dừng lại đi...

- ...

- Nụ cười của em nó giả tạo lắm, em rốt cuộc cười cho ai thấy? Em nghĩ cứ cười thì sẽ cảm thấy vui sao?

Cậu cười khổ:

- Có lẽ vậy, ít ra còn hơn là khóc đúng không?

Anh nhìn cậu, chợt cảm thấy con người này thật đáng thương.

- Chuyện của em, hyung chỉ có thể đứng ngoài lề mà nhắc nhở. Lúc Luhan rời đi, anh ấy đã nói với hyung phải chăm sóc em thật tốt, để ý em nhiều hơn mọi người, bởi em rất cứng đầu, lại biết che giấu cảm xúc...

Cậu cúi mặt thấp xuống, tóc lòa xòa trước che đi đôi mắt đã ngấn nước. Nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mùng 10 tháng 10... tim bỗng nhói lên đau đớn.

- Em đã từng nói, sẽ không bao giờ tha thứ cho Luhan, nhưng hyung biết em tha thứ cho anh ấy lâu rồi. Công việc của chúng ta áp lực rất lớn, không chịu được là chuyện rất bình thường. Con người ai cũng có giới hạn, bất quá chúng ta là chịu đựng giỏi hơn họ một chút. Như lúc Kris rời nhóm, Tao đã suy sụp rất nhiều mà, cũng đã từng hận Kris... rồi đến khi bản thân không trụ nổi, mới hiểu được thống khổ của người khác.

- Hyung... Kris ra đi... là vì chúng ta đúng không?

Anh giật mình nhìn cậu, rồi thở dài.

- Em đúng là lớn thật rồi. Có lẽ không nên giấu em nữa. Lúc đó hợp đồng của chúng ta với công ty có chút vấn đề, lợi nhuận gần như công ty hưởng đến 95%. Do bức xúc nên Kris đã kiện công ty, anh ấy nói nếu chiến thắng, công ty sẽ phải sửa lại hợp đồng sao cho nhóm không bị thiệt thòi. Còn nếu thua cuộc, tất cả trách nhiệm sẽ do anh ấy chịu, và anh ấy sẽ là người ra đi... chuyện này vốn chỉ có Luhan, Xiumin, hyung cùng leader biết, vì vậy Tao mới...

- Em... hình như đã ích kỷ quá rồi. Hyung, em muốn sống như thế này, em muốn làm một em út luôn mang tiếng cười đến cho mọi người, em muốn fan thấy một Oh Sehun luôn luôn lạc quan, muốn cho tất cả biết, em thật sự sẽ không gục ngã...

- Em còn muốn Luhan nghĩ rằng em luôn sống tốt, đã trưởng thành và có thể tự lo cho mình?

- Hyung... anh ấy có cuộc sống của riêng mình, anh ấy còn có vợ... có gia đình, em không thể ích kỷ được. Cứ để em giả tạo một chút cũng tốt mà, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.

- Huh... em tự lừa dối bản thân mình được sao? Chẳng ai có thể mạnh mẽ đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác đâu. Ai cũng nói chỉ cần người ấy vui vẻ là được, nhưng nếu thật sự yêu người ta, thì phải làm sao cho chính mình là người mang lại tiếng cười cho họ, như vậy mới là hạnh phúc thật sự...

Cả hai im lặng nhìn nhau, anh là đang chờ đợi, chờ cậu nhóc trước mặt mình sớm hiểu được, tình yêu không chỗ cho kẻ hèn nhát.

- Chanyeol, Sehun, xe đến rồi a, hai người mau lên đi.

Tiếng Baekhyun nói vọng vào, thấy cậu vẫn là im lặng suy nghĩ, anh thở dài bước ra ngoài.

- Có chuyện gì sao? - Baekhyun gặng hỏi.

- Không có gì, tại trong đó ấm nên không muốn ra ngoài thôi.

- Ấm? Nhà vệ sinh mà cũng ấm sao? Cậu nghĩ mình ngốc?

- Không có, ấm thật mà, bất quá ôm cậu sẽ ấm hơn.

Nói rồi Chanyeol đưa tay từ đằng sau ôm lấy Baekhyun, cằm dựa lên đỉnh đầu người kia, vừa đi vừa cọ cọ.

- Rối tóc mình a~ Chanyeol.









 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ