Chap 1

373 18 1
                                    

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi? Chuyện gì cũng xin lỗi là xong sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!

Cậu giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lại một lần nữa cậu mơ giấc mơ ấy, giấc mơ khiến cậu không thể ngủ yên suốt hơn một năm qua. Chỉ vì một câu nói không suy nghĩ mà cậu phải khổ sở như vậy, trách ai chứ, cũng do cậu cả thôi.

Bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, cậu nhẹ nhàng mở cửa đi ra ban công. Từng đợt gió lạnh buốt ùa vào, len lỏi vào từng kẽ tóc, khiến cho da đầu cậu một trận tê dại. Đưa tay chỉnh lại chút tóc loà xoà trước mắt, liền cảm thấy tóc dài ra không ít so với tuần trước, cậu tự nhủ ngày mai phải đi cắt bớt a.

Bây giờ là đầu tháng 12, tuyết đang rơi, dưới đường đã chẳng còn ai qua lại. Cũng đúng, 4 giờ sáng rồi còn gì, con người cậu khi đã tỉnh dậy là không thể ngủ lại được nữa, đành thức đến giờ đi làm vậy.
Ngước nhìn lên bầu trời, một mảnh đen vô vị được điểm thêm vài bông tuyết nhỏ trắng xoá, hình như nó càng khiến tâm trạng cậu tệ hơn. Thở dài một hơi, cậu khẽ thì thầm:

- Đến bao giờ hyung mới tha lỗi cho em đây...

-6h30-

Dưới đường đã có vài người qua lại, cậu rời khỏi ban công vào nhà chuẩn bị đồ cho lịch quay hôm nay. Chắc đây là lí do khiến mắt cậu lúc nào cũng thâm quầng một cách khó hiểu.

- Rengg...renggg...

- Alo...

- Tử Thao, công việc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, em nhớ đến sớm một chút để chuẩn bị.

- Em biết rồi...

- À, hôm nay công ty DP sẽ cho người sang giám sát trình độ làm việc của chúng ta, em...

- Được rồi, em cúp máy đây!

Cậu cắt ngang lời quản lí mà tắt máy, đâu biết câu anh ta sắp nói với cậu mới là chuyện quan trọng.

" Em có thể sẽ quen anh ta..."

- Haizz... thằng nhóc này, lúc nào cũng không cho người khác nói hết câu.

Đúng 8 giờ cậu bắt xe đến công ty, ngày nào cũng vậy, thật chán. Phải chăng lúc trước đủ mạnh mẽ để ở lại nhóm thì giờ đã không phải một mình như vậy. Có thể giờ này đang đi ăn cùng Suho huyng, tập rap cùng út Sehun hay rảnh rỗi sẽ biểu diễn vài đường võ cơ bản cho thằng nhóc Kai xem...

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, cậu liền mỉm cười, một giọt nước khẽ lăn từ khóe mắt xuống.

" Em thật sự rất nhớ mọi người ..."

Dừng trước cổng công ty, cậu lấy tay quệt vội vài giọt nước trên mặt, nếu để quản lí thấy nhất định sẽ hỏi thăm dài dòng cho xem. Bước vào trong, vài người cúi chào cậu, cậu cũng không quên cười đáp lại họ.

- Tử Thao, em nhanh một chút đi, người của công ty DP đã qua được nửa tiếng rồi, không thể để anh ta khó chịu được - Anh quản lý thấy cậu liền gấp gáp thúc giục.

- Được rồi, cho em chuẩn bị một chút a!

- Mau mau lên, em còn phải qua chào hỏi anh ta nữa...

- Em biết rồi.

Cậu vào phòng hóa trang để họ make up nhanh chóng cho mình, tranh thủ thời gian liền lướt IG. Người đăng ảnh nhiều nhất vẫn là Chanyeol huyng với nhóc Sehun, hai người này... lại còn hay tạo kiểu giống nhau nữa, thật là...

- CÁC NGƯỜI CÓ NHANH CHÂN NHANH TAY LÊN KHÔNG? LÀM GÌ CŨNG CHẬM CHẠP NHƯ VẬY, MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC HẾT PHẢI KHÔNG?

Lại là tiếng của tổng quản lí, lúc nào cũng oang oảng lên như nhà có đám ma vậy. Cậu thật không thích cô ta, mà cô ta cũng không thích cậu, rất hay lấy cậu ra làm tâm điểm khiêu khích, lần này cũng vậy.

- Tử Thao, tôi thấy những người đã xấu rồi thì có make up thế nào cũng không thể đẹp lên được, cậu là đang làm tốn thời gian của mọi người.

- Quản lí, thật cảm ơn vì đã cho tôi biết dù có đắp cả tấn phấn lên mặt thì chị nhìn cũng không khác là bao.

- Cậu nói gì? - Cô ta trợn mắt nhìn cậu.

- Tôi nhìn chị nói rất rõ ràng mà, muốn tôi nhắc lại sao?

- Cậu...

- Tử Thao, make xong rồi, giờ em ra thử trang phục đi - Chị stylist nhẹ nhàng nói với cậu.

- Cảm ơn chị.

Cậu cầm áo khoác đi ra ngoài, bỏ mặc nữ nhân đang không ngừng chửi rủa phía sau. Thật phiền phức, không biết kiếp trước cậu đã nợ gì cô ta nữa.

Bước vào phòng thu âm, cậu thấy quản lí đang nói chuyện với ai đó, chắc là người của công ty DP, đáng tiếc anh ta quay lưng về phía cậu nên cậu không nhìn thấy mặt, chỉ là bóng lưng nhìn thật có chút quen mắt đi.

Lần này tuy chỉ đóng vai phụ trong một bộ phim tình cảm nhưng nhạc phim sẽ có một bài do cậu thể hiện . Cậu đã quay xong tất cả các cảnh có mình rồi nên giờ chỉ cần thu âm bài hát này nữa là xong. Tiến lại gần chỗ quản lí, cậu đưa tay ra:

- Đây có phải là người của công ty DP không? Chào...

Anh ta quay lại. Cậu giật mình lùi về phía sau, bàn tay vẫn chơi vơi giữa không khí . Khuôn mặt này quá quen thuộc, quen đến nỗi luôn xuất hiện giấc mơ của cậu mỗi đêm. Anh đưa tay ra khẽ chạm vào tay cậu, nhếch môi cười:

- Xin chào, tôi tên Ngô Diệc Phàm.

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ