Chap 8

216 17 2
                                    

- Hyung...em...

Anh ra ngoài trước khi cậu kịp giải thích, có phải là giận cậu rồi không? Vò mái tóc đến rối tung, cậu khập khiễng bước ra. Anh đang nằm trên sofa, áo khoác chùm kín đầu, cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn ngoài đường hắt vào. Cậu lặng lẽ đi đến giường nằm xuống, để mai nói chuyện với anh thì hơn.

- 9h sáng -

Cậu mơ màng tỉnh dậy, hình như anh đã ra ngoài. Vết thương đỡ hơn rất nhiều, cậu có thể đi lại dễ dàng hơn rồi. Nhìn xung quanh, phát hiện trên tủ lạnh có dán một tờ note, cậu lại gần :

"Anh có để đồ ăn trong bếp, em nhớ hâm nóng lại rồi ăn sáng. Thuốc anh để trên bàn, ăn xong thì uống thuốc vào, em cũng không cần đến công ty, anh đã xin phép cho em nghỉ rồi. Thật sự xin lỗi "

Xin lỗi... người nói câu này nên là cậu mới đúng. Anh đâu có làm gì sai đâu...

- Ở công ty-

- Ngô tiên sinh, ừm... Tử Thao... - quản lí của cậu hướng anh nói.

- À... là bị sốt nhẹ thôi, cậu ấy có xin tôi nghỉ, tôi thấy dù gì công việc cũng xong rồi nên...

- Ra là vậy, cảm ơn anh đã chiếu cố.

Tuy thắc mắc nhưng quản lí cũng không tiện hỏi thêm. Nếu bị bệnh thì người biết đầu tiên là quản lí mới đúng, đằng này y chả biết gì, còn để anh nói cho mới biết, haiz...

Trao đổi vài ba câu, anh đi làm việc của mình, y cũng rời đi chỗ khác. Đang định gọi điện cho cậu thì bị nữ nhân họ Lục kia kéo đi.

- Có chuyện gì sao quản lí Lục?

- Tử Thao hôm nay không đi làm sao?

- Sao tự nhiên chị quan tâm thằng bé vậy? Công việc xong rồi cũng đâu cần đến công ty làm gì? Huống hồ nó còn đang bị bệnh.

- Bị bệnh sao?

- Phải a, nếu không phải Ngô tổng nói tôi cũng không biết.

Nói rồi y bỏ đi, trả lời là cho có lệ vậy thôi, chứ y không thích cô ta lắm. Vân Lam đứng ngây ngốc hồi lâu, đan xen sự việc lại với nhau. Theo dự tính của cô... thuốc có tác dụng suốt 3 giờ... vậy trong 3 giờ đó...anh nhất định không chịu nổi đi. Người có khả năng làm cùng anh đêm hôm đó chỉ có cậu... xem ra có kịch hay xem rồi nha. Cô ta cười quỷ dị, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, nói gì đó rồi nhanh chóng cúp máy.

Anh làm việc bận tối mắt tối mũi, đến trưa cũng chỉ có 30 phút thời gian ăn cơm, xong lại tiếp tục làm việc. Mãi khi trời tối dần, mới nhớ cậu còn đang ở nhà chưa ăn gì, mà chắc cũng không ra ngoài ăn được. Vội thu xếp công việc về mua đồ ăn cho cậu.

- Kìa... anh là Ngô tổng đúng không?

Tuy chỉ là tổng quản lí của DP nhưng nghe người khác gọi Ngô tổng đã quen. Xác định người kia gọi mình, anh mới quay lại, hình như là không quen.

- À... anh là..

- Tôi tên Đại Hải, là phó giám dốc công ty này... hôm nay mới có chút thời gian qua chào hỏi anh, thật thất lễ.

- Ra là phó giám đốc, vậy mà lại không nhận ra, thật xin lỗi.

- Không sao... anh đang định về sao? Hôm nay có thể cùng tôi dùng một bữa cơm không? Có vài vấn đề muốn thảo luận cùng anh.

- Chuyện này... - anh chần chừ.

- Hay là để khi khác đi... hôm nay tôi là có chút chuyện riêng...

- Ừm, thật đáng tiếc, vậy mà quản lí Lục lại nói với tôi hôm nay anh có vẻ rảnh, có thể... a... Ngô tổng, anh chạy đi đâu vậy?

Anh vội vã chạy ra ngoài, con mẹ nó, cô ta rốt cuộc lại nghĩ ra chuyện gì, sẽ không quấy rầy cậu chứ?

Nhanh chóng bắt taxi trở về nhà cậu. Anh chạy lên căn hộ cậu thuê... căn bản không giữ nổi bình tĩnh mà đợi thang máy. Mở cửa, bên trong là một đống đồ nằm ngổn ngang, bình hoa cùng bát đũa đều bị đập tan tành.

Nhăn mặt nhìn khắp nơi cũng không phát hiện bóng dáng của cậu, dưới sàn lại có vết máu, anh bắt đầu lo lắng. Bỗng trong phòng ngủ phát ra tiếng quát tháo:

- Làm chết nó cho tao.

Anh ngay lập tức chạy vào, cảnh tượng khiến toàn bộ máu của anh đều dồn lên não.

- Flashback-

Cậu ngồi xem ti vi chờ anh về, dù gì bây giờ cũng không thể ra ngoài. Đành đợi anh vậy, cậu cũng muốn nói chuyện với anh. Đang chăm chú thì có tiếng gõ cửa, nhà cậu trước giờ chưa có ai tới, chắc là anh về, cậu đành khập khiễng ra mở cửa.

- Huyng...

Lời chưa nói ra nhanh chóng nuốt vào, vì đó vốn không phải người cậu đang nghĩ tới.

- A... lâu chưa gặp nha Tử Thao.

Là Lục Vân Lam.

- Chị đến đây làm gì? - cậu bực bội đáp lại

- Đương nhiên là đến thăm cậu.

Không để cậu nói gì, cô ta tự nhiên đi vào nhà, ngó nghiêng một lúc. Cậu không nhịn được nói:

- Tôi bị bệnh, chị làm ơn về cho.

- Tôi biết cậu bị bệnh, nên mới tới thăm cậu nha, vết thương bên dưới khỏi chưa vậy?

-...

- Sao? Không nói được gì nữa?

- Chị mau ra...a...

Cậu cầm tay định lôi cô ta ra cửa, kết quả vừa nắm vào đã bị giật ra, còn bị cô ta ấn một cái khiến chân vốn không đứng vững liền ngã xuống sàn.

- A... thật không ngờ cậu yếu đi không ít, chắc vận động cùng Ngô tổng quá mạnh đi.

- Chị...

Cậu cắn răng chịu cơn đau phía dưới, muốn đứng dậy cũng không thể, vết thương chưa lành như muốn rách thêm lần nữa. Nữ nhân cầm lọ hoa cùng ly sứ... hướng cậu ném tới, từng mảnh nhọn găm vào da thịt, đau đớn.

- Hôm nay tôi đặc biệt nhờ người tới thỏa mãn cậu nha, dù có thèm khát cỡ nào cũng không nên cùng Ngô tổng của tôi làm lại loại chuyện đó.

Cậu mường mượng nghĩ ra chuyện sắp xảy ra với mình, trong ngực không ngừng dâng lên cảm giác buồn nôn. Hai người đàn ông cao to bước vào, lập tức vác cậu trên vai hướng phòng ngủ đi tới. Cậu không chống cự, nói đúng hơn là không thể chống cự. Cảm giác phía dưới hình như máu lại chảy ra sau cú ngã lúc nãy.

Chúng hung hăng vứt cậu trên giường, cơn đau truyền thẳng đến đại não, khiến cậu rùng mình một cái. Tay chân đều đã xước xát cả, máu từ các vết thương thấm vào quần áo, thậm chí còn dính cả vào ga giường.

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ