Chap 5

185 19 0
                                    

Cậu về đến nhà, vừa mở cửa ra thì thấy túi đồ trên bàn, chắc chắn là của anh. Cậu xem qua, là quần áo và vài thứ đồ dùng cá nhân. Cứ cho là anh thuê phòng ở khách sạn đi, thì những thứ này đương nhiên là anh cần, có nên gọi điện cho anh không đây?
Cậu băn khoăn, cuối cùng vẫn là gọi cho anh thì tốt hơn. May mà vừa mới xin quản lí được số của anh.

- Tút~tút~tút~

Sau một hồi chuông dài anh mới bắt máy.

- A...hyung, xin lỗi nếu em làm phiền, chỉ là hyung còn để vài thứ ở nhà em...

-...

- Hyung có nghe em nói không ạ?

-...

- Hyung...hyung sao vậy? Là không ổn chỗ nào?

Nghe hơi thở anh có chút bất thường, cậu chợt dự cảm chẳng lành.

-...HT... tầng 3... phòng 68...

Sau đó lại là một hồi tiếng tút tút, cậu thật rất lo cho anh, giọng anh không như bình thường. Nếu như lời anh vừa nói thì...HT... tầng 3... phòng 68... là một khách sạn gần công ty cậu, không phải là...

Cậu vội chạy ra ngoài, bắt taxi rồi đến khách sạn HT. Trong đầu hiện ra một loạt những điều tồi tệ có thể xảy ra với anh. Anh nhất định không được làm sao, nhất định...

-Phòng 68-

- Cạch

Vân Lam từ nhà tắm bước ra, trên người mặc chiếc áo tắm bằng lông, tóc được búi cao trên đầu. Tuy nhiên lớp phấn son trên mặt thì vẫn được giữ nguyên. Nhẹ nhàng bước lại gần chỗ anh, cô cư nhiên ngồi lên đùi anh, tay vuốt ve cổ:

- Ây, còn tận 15p nữa thuốc mới có tác dụng nha, anh yêu có muốn em "phục vụ" trước không?

- Tránh...ra...

- Anh thật là, đến bây giờ còn đuổi em sao? Biết đâu sau này em là Ngô phu nhân thì sao đây?

- Đê... tiện...

- Đê tiện? Huh... Vân Lam này là con người như vậy đấy, muốn gì thì nhất định phải có, ngay cả đàn ông cũng thế. Anh hay thật đó, tôi đã làm tới như vậy rồi mà vẫn cứng rắn ghê ha, trước giờ cũng chỉ có anh và thằng nhóc Tử Thao dám từ chối tôi, nực cười. Đàn ông thằng nào chả như nhau, đều sống bằng nửa thân dưới cả thôi, sao cứ phải tỏ ra bản thân cao thượng làm gì?

Anh quay mặt đi, thật không muốn nói nhiều với loại người này. Điều anh lo bây giờ là không biết cậu có hiểu được những lời anh nói không? Giờ anh chỉ hy vọng vào cậu được thôi. Cô ta bắt đầu mò tay vào trong áo anh, lả lướt cởi từng cái cúc, khuôn ngực rắn chắc dần lộ ra. Vì trong phòng có điều hòa nên nhiệt độ cũng không thấp như bên ngoài, cơ thể anh nóng lên, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp nơi.

- Anh đâu cần kiềm chế như vậy, không phải có em ở đây thỏa mãn anh sao?

Cậu đứng trước thang máy sốt ruột bấm số, con mẹ nó sao lại lâu như vậy? Vội vàng liền chạy cầu thang bộ, loanh quanh một vòng mới tìm được phòng 68.

- Cộc cộc-

- Mẹ kiếp, đứa chó má nào dám phá tao.

Vân Lam bực tức kéo một bên vai áo lên, nhăn nhó đi ra mở cửa. Cửa vừa mở cậu đã xông vào, không cần biết người vừa mở là ai. Tử Thao sửng sốt khi thấy anh nằm trên giường, hai mắt khép hờ, áo khoác thì vứt dưới sàn, trên người chỉ mặc chiếc quần bò với áo sơ mi đã cởi hết cúc.

- Hyung...

Diệc Phàm gắng gượng mở mắt ra nhìn cậu, trong đôi mắt có gì đó thống khổ. Cậu vội nhặt áo khoác dưới đất lên chùm cho anh.

- Em đưa hyung ra khỏi đây trước.

- Đứng lại, ai cho phép cậu đưa anh ấy đi?

Cô ta tức tối gào ầm lên, thật không nghĩ cậu lại đến đây.

- Tôi không muốn ra tay với phụ nữ, chị mau tránh ra.

- Là cả hai chúng tôi tự nguyện, cậu dám đưa anh ấy đi sao?

- Tự nguyện? Diệc Phàm vốn không phải con người như vậy, nếu chị còn đứng đấy ăn nói linh tinh, đừng trách tôi.

Nhìn cậu như vậy cô cũng hơi sợ, nhưng vẫn cố cãi đến cùng.

- Cậu dám đánh...a...

Cậu chỉ mới giơ tay lên thôi mà cô ta đã hét um lên, không để ý đến nữ nhân đó nữa, cậu đưa anh rời khỏi khách sạn. Suốt chặng đường đi cậu luôn hỏi chuyện anh nhưng đều nhận lại sự im lặng, cậu đâu biết anh đang phải chiến đấu lại với ham muốn mà thuốc đem lại. Người khác chắc chắn không chịu nổi, anh chịu được đến giờ phút này đã là quá kiên nhẫn rồi.

Về đến nhà, cậu trực tiếp dìu anh vào giường, đem khăn mặt ướt đến cho anh.

- Hyung thật sự không sao chứ?

-...

- Hyung à, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy?

-...

- Hyung...

- Ra... ngoài đi...

- Dạ?

- ...

- Hyung, như vậy không ổn đâu, hay để em gọi bác sĩ tới khám cho anh được không?

Cậu chạm nhẹ vào vai Diệc Phàm, xoa xoa tấm lưng rộng của anh, thật sự cậu rất lo lắng, không biết anh bị làm sao. Còn anh thì đang cố gắng kiềm chế, anh không muốn làm tổn thương cậu, nhưng cơ thể anh càng lúc càng nóng, phía dưới có lẽ đã bức bối đến khó thở . Nắm chặt hai tay lại, anh có cảm giác như sắp phát điên thật rồi.

- RA NGOÀI !

Mắt anh đỏ ngầu lại, nếu cậu còn ở đây thì không chừng sẽ...

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ