Chap 13:

196 19 6
                                    

- Hyung ấy gặp chuyện gì sao?

- Nếu đã quan tâm cậu ta như vậy, chi bằng cậu tự mình đi gặp thì sẽ tốt hơn.

- Chúng tôi chỉ là quan hệ xã giao, hỏi thăm một chút cũng đâu có nghĩa là quan tâm - cậu tìm lý do thoái thác.

- Xã giao? Cậu cũng thật biết nói đùa. Mối quan hệ của hai người, tôi biết rất rõ.

- Tôi không hiểu anh nói quan hệ cái gì cả, xin phép.

Cậu quay người đi.

- Hoàng Tử Thao, cậu không hiểu hay rốt cuộc cố tình không muốn hiểu? Tôi nói cho cậu hay, Diệc Phàm sắp trở thành thằng điên rồi. Ngày nào cũng chỉ biết đến bar uống rượu, công việc thì bỏ quẳng. Tôi hỏi cậu, đã thấy thằng con trai nào vì hai chữ "hyung đệ" mà đối xử với cậu như vậy chưa? Chẳng có đâu, vì đấy là tình yêu, cậu hiểu chưa hả? Chỉ có tình yêu mới khiến người ta hy sinh cho nhau nhiều như thế - y tức giận tuôn một tràng.

Bước chân cậu khựng lại, anh thật sự là...

- Cậu xem cậu có xứng với Diệc Phàm không? Cậu ta đã từng làm cho cậu những gì? Để rồi nhận lại 2 chữ "phản bội" khi bản thân rời nhóm. Đã chịu hộ cậu chuyện gì? Để cuối cùng vẫn bị cậu bỏ rơi, cậu sợ dư luận đến thế à Tử Thao? Dư luận có khiến cậu hạnh phúc không? Có quan tâm cậu không? Cậu là thằng hèn nhát, ngay cả tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận...

- Là bar nào? - cậu điềm tĩnh hỏi.

-...

- Tôi hỏi Diệc Phàm ở bar nào?

- XO... cậu định...

- Đi chứng tỏ tôi không phải là một thằng hèn nhát.

Cậu rời đi, y đứng nhìn theo cậu, trên môi nở một nụ cười như có như không.

"Chúc cậu may mắn"

Cậu chạy thật nhanh đến bar XO, vì bar đó cũng gần công ty cậu. Vừa mở cửa vào tiếng nhạc mạnh đã đập vào màng nhĩ, thật ồn ào. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh cũng không thấy anh, đánh liều ngăn một người phục vụ lại.

- Xin hỏi... diễn viên Ngô Diệc Phàm...

- Anh ta ở trên lầu, phòng 00

- Cảm ơn!

Chen lấn trong đám người đông đúc, cuối cùng cậu cũng lên được lầu 2.

- cạch-

Cậu bước vào, trên sàn rải rác vỏ lon bia và vài chai rượu hạng nặng. Anh ngồi trên sofa, tay cầm chai rượu tu ừng ực. Chiếc sơ mi trắng cũng bị dính rượu mà đổi màu, áo khoác thì vứt trên bàn, cậu nhìn anh mà xót xa.

- Hyung...

Anh bỏ chai rượu xuống, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cậu, môi mấp máy bật ra hai tiếng:

- Tử Thao!

Cậu dìu anh đứng dậy, cả người anh mềm nhũn không chút sức lực. Trả tiền rượu xong, cậu đưa anh về nhà của mình.

Vứt nam nhân người sặc mùi rượu lên giường, cậu cởi áo rồi lấy khăn ướt lau người cho anh, không biết đã uống bao nhiêu rồi nữa. Nhìn anh tiều tụy mà không khỏi đau lòng, cậu đứng dậy định rời đi.

(!)

Tay bị tóm lại, cả người không tự chủ ngã xuống giường.

- Đừng đi... làm ơn... - anh ôm chặt lấy cậu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Vỗ vỗ lưng anh, cậu trấn an

- Em sẽ không đi đâu hết, hyung mau ngủ đi...

Bờ môi bị một vật mềm mại ướt át áp lấy, cậu bất ngờ không kịp phản kháng, chiếc lưỡi ranh ma cứ thế luồn vào khuôn miệng cậu mà khuấy đảo. Cậu giãy dụa cố đẩy anh ra, buồng phổi sắp cạn kiệt không khí rồi. Anh rời khỏi môi cậu, tay tăng lực đạo ghì chặt lấy thân thể người bên cạnh. Là đang thử cậu sao? Thử cậu thực sự sẽ không rời đi? Mặc kệ vì cái gì, cậu cố gắng đưa bàn tay cứng ngắc lên ôm lấy anh. Lực ở tay anh trong chớp mắt thả lỏng, song lập tức trở thành kịch liệt mà cắn vào da cậu, cả cổ cùng vai đều bị anh cắn đến đau nhức.

- Đừng cự tuyệt anh!

-...

Từng chiếc nút áo được cởi ra, cơ thể cậu vì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh mà run lên. Anh di chuyển chiếc lưỡi từ cổ đến xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ thẫm. Khóa quần được kéo ra, cậu như một con robot hết pin nằm cứng bất động, việc này... cậu chưa từng nghĩ đến. Quần áo của hai người nhanh chóng bị cởi bỏ, cơ thể rắn chắc của anh phô bày trước mặt khiến cậu không dám nhìn thẳng. Anh bật cười, cậu như vậy thật rất đáng yêu nha. Xoay người cậu lại, anh bắt đầu liếm liếm thắt lưng cậu, sau đó từ từ trượt xuống. Cậu giật nảy người.

- Không... không được...

- Đừng sợ... sẽ không đau...

Anh đưa một ngón tay vào bắt đầu mở rộng, việc có thứ khác khuấy đảo bên trong cơ thể thật không thoải mái tí nào.

" Của anh chẳng lẽ nhỏ như vậy? "

Cậu tò mò ngoái lại nhìn, thì ra là ngón tay. Nhưng vừa rồi có liếc qua bộ phận nam tính bên dưới của anh, không phải lớn mà là rất lớn, da đầu liền tê dại một trận. Nhớ lại đêm lần trước... cậu hớp một ngụm khí lạnh, vùi đầu thật sâu xuống gối.

- Anh vào được không?

Đã làm đến mức này, anh còn hỏi cậu làm gì. Nếu cậu nói không thì anh dừng lại chắc.

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ