Chap 19

110 8 0
                                    

- Chanyeol, cậu có điện thoại.

Baekhyun gọi to, Chanyeol uể oải từ sofa đứng dậy đi vào phòng. Một dãy số lạ hoắc, có nên nghe không nhỉ? Kệ đi, anh không quan tâm lại đi ra ngoài. Số máy cứ liên tiếp gọi 5 - 6 lần, Baekhyun đang chơi game bực mình đem điện thoại ném cho chủ nhân của nó.

- Cậu không nghe cũng đừng làm phiền mình.

Anh chán nản nhận cuộc gọi, trong giọng nói không che được tức giận.

- Alo

-...

- Xin hỏi ai vậy?

-...

- Này, nếu rảnh rỗi cũng đừng đi trêu đùa người khác chứ.

- Chanyeol...

Đang định tắt máy thì anh nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, giọng nói này...

Vội đứng dậy đi ra ngoài, anh làm mọi người chú ý. Lúc sau quay lại, liền hướng Sehun cười cười.

- Sehun... ra ngoài nhận đồ dùm hyung được không?

- Đồ gì ạ? Đã hơn 10 giờ đêm rồi, còn có người đi giao hàng sao?

- Là người ta bận mà hyung lại cần gấp nên đành lấy muộn một chút, giúp hyung đi, chân hyung đang đau lắm Hun à.

- Được rồi... là ở đâu ạ?

- Em đi đến tạp hóa XX, rẽ phải, có một con ngõ, cứ đứng đó chờ là được rồi.

Lấy chiếc áo khoác dày sụ mặc vào, cậu co ro đi ra ngoài. Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, từng bước chân của cậu in trên nền tuyết lạnh lẽo. Đến đầu con ngõ 10 phút rồi mà không thấy ai giao hàng tới, tay chân cậu đều tê cứng hết cả.

(!)

Cảm giác một lực rất nhẹ đặt trên vai mình, cậu nuốt thứ đang mắc ở cổ xuống, phải làm sao đây? Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, lực trên vai cậu đã mạnh hơn. Liều mạng quay lại túm lấy tay kẻ kia, bẻ ngược lại phía sau, chỉ nghe tiếng cổ tay của người đó kêu "rắc" một cái, cả người cậu cứng đờ.

" Đừng nói bẻ gãy tay người ta rồi nha"

- Đau...

Chỗ cậu đứng ánh đèn không chiếu đến nên không thể nhìn kĩ người trước mặt, tuy vậy cũng biết đó là con trai, tay vẫn giữ chặt người ta không chịu buông.

- Nói, định giở trò gì hả?

- Sehun... đau...

Các tế bào trên cơ thể cậu như ngừng hoạt động, tim không tự chủ được đập loạn xạ. Vội bỏ tay người đó ra, cả người lùi về phía sau.

- Lu...Luhan...

Anh xoa xoa cổ tay, ngẩng lên nhìn cậu.

- Em định giết người chắc? Đau chết anh rồi.

-...

Cậu lắc lắc đầu, chắc chắn là ảo giác, vội quay người bước ra đường lớn.

- Ê ê Oh Sehun, em đi đâu vậy? Anh còn chưa nói xong mà.

Bước chân khựng lại, cậu cố gắng để bình tĩnh hơn, hít một hơi thật sâu nhìn người con trai vì đuổi theo mình mà đang thở hồng hộc đứng trước mặt.

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ