Chap 12

186 17 0
                                    

Chiếc điện thoại rớt xuống nền tuyết lạnh lẽo, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt, có phải có gì nhầm lẫn rồi không? Run run cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại, dụi dụi mắt, những dòng chữ vẫn nhởn nhơ trên màn hình như muốn trêu tức cậu. Vội chùm mũ kín mặt, cậu chạy nhanh về nhà, sao tự nhiên lại có cảm giác tất cả đều đang nhìn mình.

Cô buông anh ra, đưa tay gạt những giọt nước còn đọng trên mắt. Mỉm cười nhìn anh.

- Anh... yêu cậu nhóc ấy nhiều không?

- Anh... không biết... giữa anh với Tử Thao là cảm giác gì, chỉ là... dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể bỏ mặc được.

- Anh đúng là đồ ngốc mà, người ta gọi đó là thương.

Cô đứng dậy, rót một cốc nước để trên bàn.

- Anh đến nhà mà lại phải ngồi dưới sàn như vậy, thật xin lỗi.

Anh nhìn cô, có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi. Đứng dậy phủi phủi đầu gối, anh ngồi xuống sofa.

- Anh có nhớ 3 năm trước lúc anh mới rời nhóm không? Khi ấy em là trợ lý của anh, anh luôn kể cho em về một người huyng đệ tốt mà anh rất yêu quý, nhưng lại không chịu hiểu anh, người đó... là Tử Thao đúng không?

- Ừm...

- Vậy là từ 3 năm trước, anh đã có tình cảm với cậu ấy rồi, nhưng lại không nhận ra.

- Anh...

- Được rồi, chuyện tin tức em nghĩ anh xử lý được, giờ anh về với cậu ấy đi, em cần thời gian chuẩn bị, 6 giờ tối nay em bay rồi.

- Em đi đâu?

- Mỹ, em đã có vị hôn phu của mình rồi, anh ấy rất yêu em, vậy mà em vẫn muốn thử sức mình một lần, kết quả anh chẳng thèm rung động gì cả. Em nghĩ giờ là lúc nên cho cả anh ấy và em một cơ hội. Anh cũng nên nói với Tử Thao hết tình cảm đi.

- Sao được chứ, Tử Thao vốn không thích anh, giờ nói ra mọi chuyện chỉ thêm rắc rối.

- Anh có biết hôm em đến nhà gây sự với Tử Thao, cậu ấy đã nói gì không?

- ...

Anh đứng ngoài cửa ấn chuông mãi mà vẫn không thấy cậu ra mở cửa, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Anh hấp tấp xuống gọi bảo vệ, đang chạy thì điện thoại reo, là cậu gọi.

- Alo... Tử Thao, em có bị gì không? Sao anh ấn chuông mà không mở cửa? Em...

- Hyung à... - Cậu cắt lời anh - Em nghĩ... nên dừng lại thôi.

- Em đang nói cái gì vậy?

- Em mệt rồi, dừng lại đi... tất cả. Cảm ơn hyung đã chăm sóc em thời gian qua... bây giờ... có lẽ mỗi người nên sống cuộc sống riêng của mình...

Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi.

- Hyung hiểu rồi...xin lỗi đã làm phiền em... sống tốt...

Mọi chuyện tưởng như đã qua, nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như vậy. Cậu ngồi dựa vào cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn khoảng không vô định .

" Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai..."

Anh mở một cuộc họp báo giải thích về tin đồn giữa anh và cậu, cậu với anh đơn giản chỉ là quan hệ hyung đệ... mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Anh xin rút khỏi việc theo dõi quá trình hai công ty hợp tác với lý do cá nhân, công ty DP cũng đã cử người khác sang thay anh. Tất cả sẽ kết thúc hết? Không ai có câu trả lời cả. Cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Cậu nghỉ ở nhà hai tuần, hết ăn lại ngủ, mấy hợp đồng mới cậu cũng chẳng thèm ngó đến, khi nào rảnh thì xem tin tức, mà đa số là xem về anh. Tuy giờ đã không còn nằm mơ như lúc trước nữa nhưng vẫn không thể gạt anh ra khỏi tâm trí. Người nam nhân này... phải làm sao mới quên được đây?

- Reeng...eng...

Cậu lười biếng cầm chiếc điện thoại.

- Alo...

- Tử Thao, em còn định trốn việc đến bao giờ đây? Công ty người ta vì đợi quá lâu mà tìm người khác rồi kìa - là anh quản lý.

- Kệ người ta, em chưa muốn đi làm.

- Thật là... hai buổi nữa công ty tổ chức tiệc chúc mừng dự án phim thành công, em nhất định phải có mặt, rõ chưa?

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết, anh nói đến là phải đến.

- Sẽ có Diệc Phàm phải không?

- Làm sao có được, anh ta rút khỏi dự án lâu rồi, em chẳng lẽ không biết?

- Vậy sao trên báo không nói về việc này?

- Vì là vấn đề cá nhân của riêng người ta, em quan tâm làm gì, thôi anh có việc rồi, hôm đó nhớ đến.

- Vâng.

Vậy là cậu sẽ không gặp lại anh nữa? Đúng theo ý muốn của cậu rồi, nhưng mà... chẳng thấy vui chút nào, thậm chí còn buồn nữa.

- Hai ngày sau -

Cậu theo lời quản lý đến bữa tiệc, biết là anh không có ở đây nhưng vẫn rảo mắt tìm kiếm xung quanh. Toàn người là người, sao vừa đến cậu đã muốn về rồi, ở đây thật chán mà.

- A... cậu là Hoàng Tử Thao phải không?

Một nam nhân cao to trên tay cầm ly rượu vang đỏ hướng cậu hỏi.

- Phải a... anh là...

- Tôi là người bên công ty DP, có thể nói chuyện riêng một chút không?

- Tôi với anh thì có gì mà nói chứ. *cười*

- Chuyện về Diệc Phàm, tôi nghĩ cậu quan tâm.



 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ