Chap 7

218 16 0
                                    

7h tối cậu mới tỉnh dậy, nói là tỉnh thì đúng hơn vì cậu chưa dậy được, chỉ mở được có hai mắt thôi à. Vắt tay lên trán nhìn trần nhà, cậu mường mượng suy nghĩ lại đêm qua. Thật sự rất đáng sợ, anh như một con người khác vậy. Khiến cậu bây giờ động đậy một chút là đau nhói phía dưới, kiểu này bao giờ mới đi được đây. Cậu nhìn xung quanh cũng không thấy ai, vậy là anh đã đi rồi, tự nhiên thấy mắt mình cay cay. Cậu... sao lại giống kỹ nam thế này? Bây giờ chẳng khác gì vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt rồi người ta bỏ đi, mình thì phải hứng chịu cái gọi là "tai nạn nghề nghiệp". Suy nghĩ miên man, cậu không nghe thấy tiếng mở cửa. Anh bước vào nhẹ nhàng, trên tay là thuốc và chút đồ ăn lỏng. Tiến lại gần giường, anh khẽ hỏi:

- Em sao vậy?

Cậu giật mình lau đi vài giọt nước còn đọng trên mắt, muốn trả lời anh nhưng cổ họng khô khốc lại có cảm giác đau rát, đành lắc đầu vài cái, ý muốn nói mình không sao.

- Anh xin lỗi... Tử Thao... hôm qua...anh không nghĩ bản thân lại làm như vậy, anh... không kiềm chế được...

Cậu nhìn anh, lắc đầu cười nhẹ, cậu không trách anh, cậu biết anh bị bỏ thuốc. Chỉ là cổ họng đau như vậy không thể nói với anh. Thấy cậu không nói mà chỉ lắc đầu, anh liền hiểu cậu có vấn đề, cũng phải thôi, hôm qua la hét như vậy...

- Cổ họng em... không sao chứ?

Anh xoa xoa cổ cậu, cảm giác này... có chút ấm áp. Cậu ngóc cổ muốn dậy, anh liền đỡ cậu, ai ngờ người mới vừa động đậy, phía dưới đã truyền đến một trận đau buốt, cậu rùng mình cắn môi. Anh đành để cậu nằm xuống, tình hình này... ngồi dậy còn không được, đủ biết cậu đau như nào. Anh đi nấu lại cháo mình vừa mua, rồi chuẩn bị thuốc để vào khay cho cậu. Cậu nhìn theo mọi hành động của anh, thật không nghĩ anh chu đáo như vậy.

- Em ăn chút gì đi, từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì mà đúng không? Ăn rồi còn uống thuốc nữa.

- *gật gật*

Không gian trở nên im lặng, anh đút từng thìa cháo cho cậu, cậu cũng thuận theo mà nuốt xuống. Đến khi cảm thấy đủ rồi cậu liền lắc đầu, anh hiểu ý đưa thuốc cho cậu uống. Không khí thật căng thẳng, chỉ còn tiếng nước xả đều đều cùng tiếng va chạm của bát đĩa. Rửa xong anh đem tay ướt lau khô, định nói chuyện với cậu nhưng xem ra cậu đã ngủ rồi, khẽ chạm vào trán cậu, cũng đã hạ sốt, anh đứng im lặng một hồi.

- Thật sự rất xin lỗi em... xin lỗi...

Anh đặt tuýp thuốc bôi bên gối cậu, ôm chiếc áo khoác dày cộm đến sofa nằm, nên để cậu ngủ một mình thì hơn, anh cũng không muốn bản thân phải suy nghĩ nhiều. Căn phòng chìm trong bóng tối, lúc này cậu mới khẽ mở mắt.

" Em phải làm gì với hyung đây? Có lẽ chúng ta không thể trở lại như trước nữa rồi... không thể..."

Cậu trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, có lẽ do ngày hôm nay cậu đã ngủ quá nhiều rồi. À, lúc nãy hình như anh có để gì đó trên gối, đưa tay mò mẫm, cuối cùng cậu cũng tìm được thứ cần tìm.

" Là thuốc? Không phải lúc nãy uống rồi sao?" Nhìn kỹ 1 chút, mới nhận ra là thuốc bôi ngoài da, cậu tò mò không biết anh để ở đây làm gì, lấy điện thoại bật sáng màn hình xem thành phần của thuốc, cậu rùng mình.

" Không... không lẽ là thuốc bôi chỗ đó...?" Mặt cậu thoáng đỏ, thật sự không muốn nghĩ đến, nhưng mà... bôi rồi liệu có đỡ hơn không? Dù gì cũng không thể để mãi như thế được. Cậu bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay, đưa vào trong quần, chạm đến nơi tư mật kia.

" Oa, đau chết đi được "

Cậu cố gắng kìm nén tiếng kêu, thật không muốn làm phiền anh ngủ. Cuối cùng cũng bôi xong, để tuýp thuốc lại chỗ cũ, cậu khe khẽ cử động chân. Có lẽ thuốc trơn nên cảm giác đau cũng giảm đi rất nhiều, cậu cố ngồi dậy, rời giường đi đến nhà tắm. Tuy chỉ đụng chạm một chút, nhưng đi rửa tay vẫn tốt hơn, con người cậu vốn quen sạch sẽ rồi nha. Rửa xong, đứng nhìn lại mình trong gương, xuống sắc thậm tệ. Cậu cười khổ, định quay đi thì mới nhận ra một điều... bộ quần áo này... có chút kì kì... là... là bộ quần áo ngủ hình panda mà lâu lắm rồi cậu không mặc, cậu nhớ đã cất kỹ trong hộc tủ rồi mà...

" Hyung ấy thay quần áo cho mình? Vậy không phải thấy hết rồi sao? "

- Em đang làm gì?

Cậu giật mình quay lại, anh đang chăm chú nhìn cậu, nhìn mặt có vẻ rất mệt mỏi.

- *lắc đầu*

- Đi vệ sinh sao? Để anh đưa em vào...

Anh đặt tay trên hông cậu, cậu chợt rùng mình, cảnh tượng đêm qua lại ùa đến, thật khó chịu.

- Không... không cần...

Cậu khó khăn bật ra tiếng nói khàn khàn

- Nhưng mà...

- Đừng động vào em!

Anh sững sờ, ngay cả cậu còn không nghĩ những lời vừa nãy là của mình nói ra, có chút hối lỗi mà cúi đầu xuống. Anh rời tay khỏi người cậu, giọng thoáng buồn.

- Xin lỗi...

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ