Chap 14: (H)

216 20 7
                                    

Cảm giác vật cứng rắn chạm vào cửa huyệt, cậu không khỏi rùng mình, liều mạng nhắm chặt mắt. Anh không vào từ từ mà một lần đã đâm sâu đến hết chiều dài cự vật.

-A... - cậu kêu lên một tiếng đau đớn, tay túm chặt lấy ga giường.

- Thả lỏng một chút... không sao đâu!

Cậu đương nhiên biết cần thả lỏng, nhưng đâu phải nói là làm được đâu. Tuy vậy vẫn cố để bản thân giảm bớt đau đớn. Thứ to lớn trong người cậu bắt đầu động. Mỗi lần vào là đi sâu đến không chịu được, người cậu cơ hồ muốn nhoài đến phía trước tránh khỏi cơn đau, nhưng tay anh chế trụ thắt lưng cậu mạnh đến nỗi không thể tránh được.

- Ưm...a...

Cậu cúi đầu rên rỉ, cảm nhận cự vật gân guốc đang không ngừng ra vào cơ thể mình. Từng cú thúc dồn ép vào mông cậu, cảm giác xấu hổ, đau đớn cùng một chút khoái cảm dần xâm chiếm thần trí của cậu. Tốc độ anh càng lúc càng nhanh, trong phòng chỉ còn tiếng va chạm da thịt nghe thật dâm mĩ.

Đột nhiên anh quay người cậu lại, hai người nhất thời đối mặt nhau. Cậu xấu hổ lấy hai tay che mặt, không muốn nhìn thấy thân hình lõa thể của anh. Cái tư thế này thật kì quái mà, chí ít lúc nãy cậu còn có thể úp mặt vào gối... Anh nâng chân cậu để lên vai, phía dưới tăng thêm tốc độ, vì khom lưng nên vật đó càng chôn sâu vào trong cơ thể, nội tạng như muốn bị đâm thủng.

- A...

Cậu rên lên một tiếng, hình như anh chạm đúng điểm nhạy cảm của cậu rồi. Thấy cậu phản ứng như thế, anh khẽ cười.

- Thoải mái không?

Thật biến thái mà, hỏi như vậy cậu biết trả lời thế nào đây, đành im lặng. Anh vẫn không buông tha cho cậu, thêm một lần thúc vào chỗ ban nãy, lông tơ cả người cậu đều dựng lên.

- Anh hỏi em thoải mái không?

- A... có mà...

Anh cười hài lòng với câu trả lời, tiếp tục đâm sâu vào bên trong, điểm nhạy cảm không ngừng được chạm đến khiến cậu run rẩy.

- Hyung a... không được...

Cậu bắn tất cả lên bụng anh, vì thế mà hậu huyệt cũng mạnh mẽ co rút, anh không chịu nổi đem toàn bộ tinh dịch xuất ra trong cơ thể cậu.

Hai người trải qua một trận hoan ái kịch liệt, nằm dài trên giường không muốn cử động. Cậu giờ mới thấm cảm giác đau nhức của hông, vả lại phân thân của anh vẫn chưa rút ra, cảm giác rất khó chịu. Cậu cựa quậy một hồi, cuối cùng vẫn là anh tự mình rút ra, còn đưa cậu vào nhà tắm tẩy rửa.

Cơ thể tắm xong thật thoải mái, cậu từ chối lời giúp đỡ của anh mà khập khiễng tự đi ra ngoài. Đường đường là nam nhi, sao có thể để thằng con trai khác bế được, mất mặt lắm.

Anh lấy khăn lau qua đầu giúp cậu, mùa đông này để tóc ướt sẽ rất lạnh, còn có thể sẽ ốm nữa. Cậu ngồi xuống giường ngây ngốc nhìn anh, người con trai đứng trước mặt cậu không biết là nam thần trong lòng bao cô gái nữa, tự cảm thấy bản thân rất may mắn.
Điện thoại anh vứt trên giường đổ chuông, cậu tò mò ngó thử, không có tên người gọi đến, chỉ là một dãy số. Anh nghe điện thoại, nói vài câu chúc mừng gì gì đó, tâm tư có vẻ rất vui.

 Hyung! Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ