Im NaYeon là một cô gái hai mươi hai tuổi sắc xuân căng tràn, nàng làm việc cho một tiệm cà phê ở một con phố nhỏ ở Paris. Dù công việc ở đây không nhàn nhã, lương không cao nhưng ít nhất, nàng hưởng thụ được sự bình yên ở đây.
Nàng có một vẻ đẹp dù không quá chói lóa như những đại mỹ nữ ngoài kia, nhưng vẻ đẹp của nàng lại đáng yêu, thân thiện, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng của nàng làm biết bao chàng trai, cô gái say đắm.
Và trong những người vướng phải lưới tình của nàng có cả cô - Myoui Mina. Cô kém nàng hai tuổi nhưng trông lại có vẻ già dặn, trưởng thành, chững chạc hơn nàng.
Hai người gặp gỡ nhau như duyên phận định sẵn, chẳng một lời tán tỉnh, cả hai vướng vào lưới tình của nhau.
Mù quáng cũng được, vội vàng, nông nổi cũng chẳng sao, chỉ cần cả hai hài lòng với những gì mình có, được người kia kề bên mỗi ngày là được rồi.
Quãng thời gian đó là điều tuyệt nhất nàng có trong thời thanh xuân của mình. Được yêu hết mình, được sống trọn với niềm đam mê, sống trọn vẹn với thanh xuân không tiếc nuối. Nàng chẳng còn bận tâm ngày sau sẽ như thế nào, kết cục ra sao nữa. Đã từng có một bộ phim nói thế này:
"Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ"
Thế nên, tuổi trẻ hay tình yêu cũng được, cái giá phải trả có đắt thế nào, nàng cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ ấy phút ấy, nàng chỉ biết có mình cô, chẳng thể bỏ ai vào mắt.
Nhưng đời chẳng như mơ, đã từng có lúc muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì tình yêu này, yêu đến khắc cốt ghi tâm là vậy, trao cho nhau những lời ước hẹn ngọt ngào đến thế, nhưng tất cả rồi cũng chỉ là quá khứ, chỉ là một thoáng mộng mơ.
Hai người rời xa nhau cũng như cách mà họ đến với nhau. Chẳng một lời từ biệt , cứ thế mà xa nhau lúc nào chẳng hay dù tình cảm vẫn vẹn nguyên.
Để rồi ngày qua ngày, một người lẩn tránh, một người mải miết kiếm tìm trong Paris rộng lớn...
Ngay bây giờ, nàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người ấy nhanh đến vậy. Dù cho Paris này có rộng lớn hơn nữa, khả năng hai người gặp lại không phải là không thể. Chỉ có điều, mọi chuyện nhanh hơn những gì nàng tưởng tượng.
Khi nhìn thấy cô tiến vào quán, nàng đã có cái cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch - cái cảm giác mà một năm qua nàng tưởng rằng sẽ không thể có nữa.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy lo lắng như hôm nay. Nàng không biết khi đối mặt với cô nên làm thế nào. Nàng là người rời bỏ cô, là người có lỗi trước nhưng lại chẳng biết nên xin lỗi cô như thế nào.
Người ấy cứ nhìn nàng, ánh mắt nhu tình ấy...
Chẳng phải là rất gần ngay trước mắt, tại sao lại có cảm giác như xa tận chân trời.
Cho đến hôm nay, Nayeon biết nàng không thể trốn tránh được nữa, cuối cùng là vẫn gặp nhau. Hóa ra là vẫn chưa thể dứt hết duyên này. Nhìn thấy người ấy, kí ức đẹp đẽ ngày xưa lại ùa về không khỏi khiến cho nàng bối rối.
Mắt chợt hơi ướt, mũi cũng nóng lên, biết mình không còn kiềm chế được cảm xúc, nàng chạy vội vào trong bỏ mặc con người vẫn đang mỉm cười nhìn nàng.
Mina nhìn nàng vội vàng, luống cuống như vậy, cô không nói gì, lẳng lặng ra quầy thanh toán rồi bước ra khỏi quán.
Nayeon lén nhìn bóng cô khuất lấp mới hắt ra tiếng thở dài. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt, rõ ràng đã nói sẽ quên đi nhưng đứng trước cô, bao nhiêu nỗ lực xây dựng cho mình một bức tường hoàn hảo, một vỏ bọc mạnh mẽ chợt tan biến.
Khoảnh khắc ấy lồng ngực nàng như nổ tung từng đợt, dồn dập.
Khoảnh khắc ấy nàng có bao nhiêu mong muốn được nhào vào lòng cô, nũng nịu với cô như lúc xưa.
Tuy biết sẽ phải đối mặt với ngày này,chỉ là nàng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Nàng tuy có thể thuyết phục được lý trí của mình nhưng chẳng thể lừa dối trái tim. Khẽ lau giọt nước mắt, nàng lấy lại vẻ mạnh mẽ, kiên cường của mình.
Dù sao cũng không thể trốn tránh nữa, vậy thì nàng sẽ mạnh mẽ đối diện với nó, xem như một lần cuối dứt khoát với duyên phận này.
🔚
Xong một chap nữa. Thêm nữa là Secret love song của Little Mix là một lựa chọn khá phù hợp để nghe khi đọc chap này💙. Cảm ơn đã đọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
around the world and back again.
Fanfictioni hope you waiting at the end. 01042017 - 19062017.