10.

2K 226 1
                                    

Mina nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, cảm thấy mắt mình mờ dần đi, chẳng nhìn rõ gì hết...

Andrew bước ra ngoài, cố gắng khôi phục bình thường nhất có thể. Mẹ Mina thấy cô mãi không ra bèn gọi vọng vào trong:

- Mina à, con làm gì lâu vậy, mau ra đây đi.

- Con biết rồi. - Mina kịp định thần rồi trả lời mẹ.

Bước những bước chân rón rén đi ra, Mina hiện tại thực sự rất sợ đối diện với anh. Vừa ngẩng đầu lên, lại chạm ngay ánh mắt đầy thách thức của Andrew, Mina chỉ còn biết cúi đầu.

Bữa tiệc kết thúc, Mina bây giờ cảm thấy thân thể mình hoàn toàn rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật say, để quên đi những phiền muộn ngày hôm nay. Vừa bước vào phòng, Andrew đã nói vọng từ đằng sau:

- Ngày mai anh muốn em nói rõ chuyện này cho anh biết.

Mina chẳng đáp lại, chỉ gật đầu có lệ rồi đi vào phòng. Cô cũng chẳng quan tâm nữa, bây giờ cô chỉ muốn yên bình mà thôi.

Andrew vẫn ngồi trầm ngâm ngoài phòng khách, tay nắm chặt cuốn sổ. Lại thấy Nayeon từ đằng sau tiến đến, liền nhếch mép cười một cái, rồi quay sang nói với nàng:

- Nayeon à, có thứ này anh muốn đưa cho em.

- Gì vậy ạ? - Nayeon hơi ngạc nhiên.

Thế rồi nàng thấy anh chìa quyển sổ ra. Giây phút ấy, nàng như chết lặng, ánh mắt từ bất ngờ đến hoảng hốt cuối cùng là lo sợ, trốn tránh.

- Sao anh lại có cuốn sổ này? - Nayeon giọng điệu đầy lo sợ, hỏi.

Andrew nhìn thấy người trước mắt hành động như vậy càng cảm thấy nực cười, đáp lại:

- Im Nayeon, Myoui Mina... hai người... tốt lắm! - Nói xong anh ném cuốn sổ xuống đất rồi đi ra ngoài.

- Khoan đã, mọi chuyện không phải như vậy! - Nayeon vội vàng phản biện.

- Vở kịch này của hai người, diễn tốt lắm, cứ tiếp tục đi, cũng không cần quan tâm tới tôi. - Andrew đáp lại, kèm theo ánh mắt sắc lẹm khiến Nayeon hoảng hốt.

Nayeon cảm thấy mình không đứng nổi nữa, ngồi thụp xuống đất. Nhặt cuốn sổ lên, ôm vào trong lòng. Nayeon rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự bất lực.

Thế rồi, nàng chợt nghĩ rằng có phải mình đi khỏi đây rồi, thì sẽ không ai phải khổ nữa, không ai phải buồn vì nàng nữa. Nếu vậy thì nàng sẽ rời khỏi đây, trả lại cho ngôi nhà này sự bình yên vốn có của nó.

Nayeon nghĩ như vậy, liền quệt nước mắt, đi vào phòng nhanh chóng thu dọn hành lí. Trước khi rời đi cũng không khỏi lưu luyến nơi này. Nàng sống ở đây không lâu nhưng nơi đây vẫn có nhiều kỉ niệm với nàng, còn có cả cô nữa.

Mọi người, thực sự xin lỗi, đây là lựa chọn tốt nhất rồi, phải rời đi thôi.

Mina thức dậy sau một ngày mệt mỏi, thân hình vẫn hơi đau nhức. Chợt cảm thấy căn nhà vắng lặng đến lạ thường. Nhìn đồng hồ thấy đã chín giờ rưỡi rồi, chẳng phải bình thường giờ này thức dậy đã nghe thấy tiếng của mẹ và Nayeon đang chuẩn bị bữa sáng sao?

Đang định rời giường, cô lại thấy có tin nhắn. Mở lên mới biết hóa ra là Andrew.

Mau đến quán cafe lần trước đi, em vẫn nhớ buổi hẹn này đó chứ?

Mina thở dài một cái, dậy đánh răng rửa mặt. Ra ngoài thấy mẹ đang loay hoay một mình ở ngoài bếp, cô liền hỏi:

- Chị Nayeon đâu rồi mẹ?

- Mẹ cũng không biết, sáng sớm đã không thấy con bé đâu, còn cả anh trai con nữa. Mà chắc là chúng đi với nhau thôi. - Nhìn mẹ có vẻ chẳng quan tâm lắm, vẫn vui vẻ đáp.

Mina nghe vậy chẳng nói gì, nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài gặp anh.

Vừa bước vào quán, mùi cafe dịu dàng nơi đây đã thu hút cô, còn có cả tiếng nhạc du dương nữa. Thật là một chỗ tuyệt đẹp! Đảo mắt một hồi, cũng không khó khăn để thấy được anh. Mina bình tĩnh ngồi xuống mặt đối mặt với người trước mặt.

- Chuyện này chính xác là bắt đầu từ khi nào? - Andrew lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Là từ một năm trước, chính là cô gái mà em đã kể với anh.

- Nếu như em đã biết cô ấy là vợ anh, tại sao lại làm ra chuyện này? - Đây là điều anh rất muốn biết. Khi ấy đã chấp nhận buông tay, tại sao bây giờ lại cố chấp níu lại?

- Có thể anh không tin nhưng em cũng vừa mới biết chuyện này hôm sinh nhật, thực sự em cũng không nghĩ chị ấy vẫn còn giữ những thứ đó. - Mina vẫn bình thản nói.

- Em... vẫn không buông bỏ được tình cảm với cô ấy phải không? - Andrew ngập ngừng.

- Em xin lỗi... Em đã cố gắng nhưng không thể được. - Mina đầy hối lỗi nói.

- Mina à, từ bé đến giờ anh luôn nhường nhịn em nhưng trong tình yêu không thể như vậy được. Anh cũng yêu cô ấy, rất yêu. Nên anh không thể nhường em được. Xin em, buông tay đi. - Andrew nói, mà cũng có thể coi như là cầu xin.

Mina nhìn anh rời đi rồi vẫn ngồi đấy. Phải, anh nói rất đúng. Chuyện này sao lại có thể xảy ra được chứ. Hơn nữa, không cần anh phải nói, cô vốn dĩ đã muốn quên đi đoạn tình cảm này.

Mina vừa về đến nhà, đã thấy mẹ đang lo lắng, hỏi mình:

- Mina à, Nayeon bỏ đi rồi.

Mina hoảng hốt cực độ, hỏi lại mẹ:

- Sao lại như vậy? Chị ấy có thể đi đâu?

- Mẹ cũng không biết, chỉ thấy trong tủ không còn quần áo của nó nữa. - Mẹ cô đáp lại, vẫn lo lắng.

Không được rồi, cô phải đi tìm nàng thôi.

Nayeon rời đi đến một vùng ngoại ô khá tĩnh lặng, yên bình. Nơi đây đúng thật là rất thích hợp để nàng tĩnh tâm lại sau một loạt chuyện vừa rồi.

Nàng biết mình bỏ đi như vậy thật có lỗi với mọi người, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất để mọi người đều thoải mái. Giờ phút này cho dù quay về nàng cũng không dám nhìn mặt mẹ và anh, còn cả Mina nữa. Nàng biết rằng hành động trốn tránh này của nàng là thật không đúng, là nhu nhược nhưng nàng sẽ chấp nhận hết.

Một chút bình yên nhất thời này, thực sự nàng thấy rất thoải mái. Có thể vứt bỏ mọi thứ sang một bên, tĩnh tâm lại một thời gian cũng tốt, cho bản thân một cơ hội nhìn lại, ngẫm nghĩ về những ngày tháng qua của mình.

Bố mẹ à, con nhớ mọi người lắm. Có phải con rất ích kỉ, ngu ngốc không? Nhưng con thực sự không chịu nổi nữa. Con muốn về bên hai người, lại muốn một nhà ba người chúng ta vui vẻ như xưa, sống bên nhau hạnh phúc là đủ rồi...

                  🔚

around the world and back again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ