Myoui Mina nhìn anh trai mình chăm sóc Nayeon ân cần như vậy lòng vừa vui lại vừa đau.
Cô vui vì cuối cùng anh trai có thể tìm được người yêu, người đồng hành của mình.
Nhưng cô lại đau vì người ấy chính là nàng.
Rõ ràng là cái nắm tay thật chặt ấy là của cô, rõ ràng nụ cười dịu dàng ấy chỉ mình cô được quyền cất giữ trong tim.
Ấy vậy mà giờ đây nó lại thuộc về anh trai cô. Tâm can luôn cho rằng đó là của mình, nhưng bản thân lại chẳng biết làm thế nào để khẳng định, lấy lại nó...
Bước vào nhà, nhìn thấy mẹ vẫn còn giữ nét cười trên mặt mà cô bối rối không thôi.
Cô không nên mang những ý nghĩ ích kỉ như vậy nữa, không thể chỉ suy nghĩ cho tình cảm của mình được.
Thời gian qua đi, mọi thứ cũng khác dần. Tất cả đã thay đổi rồi, đã không còn như trước nữa. Cô không thể cứ sống trong quá khứ mãi nữa, phải dứt phải cơn ác mộng không có điểm dừng này thôi...
- Mina à, con đã hai mươi tuổi rồi, chẳng lẽ chưa từng yêu ai sao?
Câu hỏi của mẹ làm cô đang đắm chìm trong suy nghĩ chợt tỉnh giấc, từ tốn đáp lại:
- Mẹ không phải lo cho con đâu, trước hết việc của anh mới là quan trọng nhất.
Nghe đến đây, mẹ cô lại mỉm cười, hồ hởi nói tiếp:
- Mà Nayeon đúng thật là người hiếm có. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang khéo léo nữa. Phúc của anh trai con cũng thật lớn đi, người như vậy chắc hẳn có rất nhiều chàng trai vây quanh.
Phải rồi, quanh chị ấy chẳng biết có bao nhiêu hành tinh vây quanh nữa.
Nhưng mẹ à, chị ấy lại là mặt trời duy nhất của con...
- Con nói có đúng không?
- Tất cả đều đúng hết. - Mina cười xuề xòa đáp lại.
Nói xong cô đứng dậy đi thẳng vào phòng. Những lời mẹ nói thật đúng, đúng đến đau tận tâm can.
Nàng là mặt trời của Mina, là điều thân thương, trân quý nhất của cô.
Con người làm sao sống thiếu mặt trời. Ấy vậy mà giờ đây, cô phải đi ngược lại luân thường đạo lý này rồi....
Hôm nay tâm trạng của Nayeon không được tốt lắm. Phải hôm nay nàng có cuộc hẹn với Mina, cuộc hẹn để nói rõ tất cả.
Mina bước vào quán, đảo mắt một chút đã tìm thấy bóng hình thân thương ấy.
- Chị đến lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi. - Nayeon nhàn nhạt trả lời.
- Vậy gọi...
- Không cần mất thời gian như vậy, nói vào chủ đề chính đã.
Lời Mina còn chưa nói hết, Nayeon đã chặn lại rồi.
Dáng vẻ mạnh mẽ, thẳng thắn của nàng hôm nay hình như trước nay cô chưa từng được thấy. Ngày này xem ra cũng đến rồi...
- Mina, chuyện của chúng ta là chị có lỗi trước...
- Chị không có lỗi gì hết, chưa bao giờ và không bao giờ em nghĩ tình yêu này là sai lầm hết.
- Được rồi, nếu vậy chị cũng mong em quên đi chuyện ngày trước và chúc phúc cho chị và anh trai em. Ngày trước chị bỏ đi mà không cho em một lời giải thích là lỗi của chị. - Nayeon khảng khái nói, cuối cùng cũng có thể nói ra những lời trong lòng này rồi. Thật nhẹ nhõm!
- Vậy lí do của chị là gì?
- Đây không phải vấn đề chị muốn nói đến.
- Vậy chị muốn nói điều gì đây?
- Chị chỉ muốn sau này khi cùng sống chung một nhà sẽ thoải mái đối mặt và sống hoà thuận với nhau thôi!
- Được sẽ như chị mong muốn. Nhưng còn một câu em muốn hỏi chị: Chị có còn một chút tình cảm nào với em không?
Câu hỏi đến đột ngột khiến Nayeon không khỏi chột dạ, hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
- Không còn nữa.
Nói xong, nàng lập tức rời khỏi quán. Nàng chỉ muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nàng lại bước đi những bước nặng nề trên phố. Rõ ràng bầu trời hôm nay trong xanh như vậy mà cô lại cảm thấy như mây đen giăng mù. Từ nay chúng ta sẽ lại là hai đường thẳng song song rồi, không còn điểm chung nào nữa. Myoui Mina, buông bỏ được rồi.
"Let me just give up
Let me just let go
If this isn't good for me
Well I don't wanna know
Let me just stop trying
Let me just stop fighting"[You don't know - Katelyn Tarver]
Mina lặng nhìn khoảng không trước mắt hồi lâu rồi cũng ly khai khỏi quán.
Nàng đã muốn dứt tình, Mina cũng không thể làm gì khác. Nhưng chị còn muốn sống thoải mái với nhau... thực sự Mina sợ mình làm không nổi.
Một câu " Không còn nữa" của nàng làm lòng cô chẳng thể an ổn.
Nhưng dù sao cũng đến nước này rồi, Mina cũng không phải người ích kỉ, cô không muốn mọi người trong gia đình phải phiền não.
Cầm lên được rồi thì cũng phải buông bỏ xuống được thôi....
" Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
Anh cũng không quan tâm em hơn nữa
Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau.
Em muốn quên đi bao tháng ngày
Anh cũng mong hai ta không giữ lấy
Nên giấc mơ khi xưa khép lại theo gió nhẹ trôi."[ Cũng đành thôi - Đức Phúc]
Lặng lẽ bước đi trên phố, hôm nay Mina cảm thấy thanh thản đến lạ thường. Có thể buông bỏ được gánh nặng trong lòng mình rồi cảm thấy thật thoải mái.
Nhìn lên trời cao, cô khẽ mỉm cười. Bầu trời hôm nay cũng thật trong xanh như ngày cô gặp nàng vậy...
Đến lúc phải nói tạm biệt rồi, thanh xuân của em.
Cảm ơn và xin lỗi chị, Im Nayeon. Cho dù có truyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị luôn hạnh phúc là được rồi, em chịu đau khổ một chút cũng chẳng đáng gì cả. Tuổi thanh xuân này dành hết cho chị không hề hối tiếc.Cô gái của em, Im Nayeon của em, chỉ mong chị một đời an nhiên, hạnh phúc.
🔚
BẠN ĐANG ĐỌC
around the world and back again.
Fanfictioni hope you waiting at the end. 01042017 - 19062017.