Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng sau chân núi từ lúc nào mà có hai người chẳng hề hay biết.
Mina và Nayeon vẫn ôm nhau ngủ chẳng biết trời đất gì. Một lúc sau, Mina tỉnh lại vẫn thấy Nayeon đang say ngủ. Nhẹ nhàng nằm im ngắm người yêu nhỏ bé của mình, Mina vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc.
Từng đường nét trên khuôn mặt này dù cho có ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán, chỉ muốn ngắm nhìn cả đời.
Cô vẫn còn không tin được những chuyện xảy ra. Thật sự cứ như mơ vậy, chẳng rõ ràng mà mờ mờ ảo ảo. Nhưng là mơ cũng được, Mina nguyện đánh đổi mọi thứ để được chìm đắm trong cơn mơ này, mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh giấc. Dù sao thì cô vẫn rất hài lòng với hiện tại rồi.
Nhận thấy thời gian không còn sớm, Mina mới nhẹ nhàng đánh thức Nayeon dậy:
- Nayeon à, mau dậy thôi, muộn rồi đấy.
Nayeon nghe thấy lời người kia rồi nhưng là vẫn còn ngái ngủ, chưa muốn ngủ dậy. Nằm được một lúc nữa, Nayeon mới chịu mở mắt. Ánh nắng mặt trời quá sáng khiến nàng nhất thời không quen, làm cho đôi mắt xinh đẹp của nàng nhíu lại.
Đột nhiên ánh nắng ấy không còn nữa mà ngay trước mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Mina. Nayeon đột nhiên thấy hơi đỏ mặt. Khoảng cách hai người hình như có quá gần thì phải.
Nhìn thấy người trước mắt đỏ mặt như vậy, Mina cảm thấy rất vui vẻ. Hôn lên má nàng một cái, lại thấy mặt nàng càng đỏ hơn. Mina ra khỏi giường trước rồi nói:
- Em sẽ làm bữa sáng cho chị, chị mau đánh răng rửa mặt rồi ra đi nhé.
Nayeon nghe xong tỉnh hẳn ngủ, vội vàng đi đánh răng rửa mặt. Phải xem xem tài năng bếp núc của người yêu nàng mới được.
Xong xuôi mọi thứ, Nayeon vội ra phòng bếp thì đập vào mắt nàng là bóng lưng quen thuộc. Nàng cứ đứng đó si ngốc ngắm nhìn, khảm sâu trong trái tim và tâm trí này hình bóng ấy.
Thế rồi Nayeon lại bất giác nhớ đến cục diện bây giờ. Nàng lại sợ rằng có phải ngày sau bóng dáng này sẽ không thuộc về mình nữa không? Có phải đây chỉ là một giấc mộng và rất nhanh thôi nàng sẽ phải choàng tỉnh không?
Có được sự hạnh phúc ngày hôm nay Nayeon thật sự đã đánh đổi quá nhiều rồi. Chấp nhận bị ghét bỏ, bị chỉ trích, Nayeon cũng không quan tâm. Chỉ cần hiện tại hạnh phúc là được rồi, chuyện sau này cứ để từ từ rồi tính.
Mina nhìn người kia cứ đứng nhìn mình như vậy, nét mặt cứ thay đổi liên tục. Lúc thì vui vẻ, lúc lại có vẻ lo lắng. Thật chẳng hiểu nàng lại nghĩ đến chuyện gì nữa rồi. Nhẹ nhàng lay người nàng, Mina dịu dàng nói:
- Chị làm gì mà đứng ngẩn ngơ ra vậy, mau vào đây thưởng thức món ăn của em đi nào.
Lời nói của Mina chợt cắt ngang những suy nghĩ của Nayeon. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười với cô rồi ngồi vào bàn.
Ăn uống xong xuôi, hai người lại cùng nhau vào bếp dọn dẹp. Cảnh tượng trước mắt nhìn thôi cũng đã hạnh phúc rồi mà người trong cuộc sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
around the world and back again.
أدب الهواةi hope you waiting at the end. 01042017 - 19062017.