Mina lững thững bước đi trên phố. Ngày hôm nay cũng thật dài đi, thật đã mệt mỏi rồi. Sắc trời cũng tối dần đi, Mina thở dài một tiếng rồi rảo bước nhanh chóng về nhà.
Bố mẹ cô vốn là người Nhật, nhưng đã sang Pháp định cư một năm nay. Chính là như vậy, mới có thể gặp được nàng. Vốn chắc chắn rằng sẽ gặp lại nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Đúng là trái đất tròn không gì là không thể.
Khẽ mở cửa nhà rồi bước vào, Mina chào mẹ rồi nhanh chóng bước vào phòng. Giờ phút này cô chỉ muốn được ngủ thôi, chỉ có ngủ mới kết thúc những suy nghĩ bức bối trong lòng cô mà thôi.
Nayeon bước đi trên con phố dài. Muộn thế này đáng lẽ nàng phải về nhà rồi mới phải. Nhưng thật lạ, nàng chẳng muốn về nhà chút nào. Dù sao cũng là một mình, ở ngoài hít thở không khí một chút.
Nàng vốn dĩ là du học sinh từ Hàn Quốc đến, dự định học xong sẽ về lại quê hương. Nhưng nàng lại muốn ở đây học hỏi thêm một chút rồi sẽ về ngay, ai ngờ lại gặp được cô, triền miên say đắm nên mới bỏ lại hết tất cả cùng cô ở lại đây.
Thời gian đó quả thật tuyệt vời nhưng đó vẫn chỉ là một giấc mơ. Cuối cùng thì mối tình này cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp. Suy cho cùng chỉ là một giấc mơ, ai rồi cũng phải thức giấc. Có một câu thế này:
" Có những việc nếu khi bắt đầu đã biết không có kết quả tốt thì không nên si tâm vọng tưởng".
Đáng lẽ nàng cũng nên hiểu được chuyện tình này ngay từ đầu đã không có kết thúc tốt.
Vậy mà nàng cũng thật buồn cười, nàng lại có thể nào bỏ lại cả gia đình thân yêu của mình mà mong chờ, tin tưởng vào tình yêu nông nổi này. Đúng là nàng bị mê muội thật rồi! Lặng lẽ tự cười giễu bản thân nàng lại tiếp tục bước đi. Đêm nay thật chẳng muốn về nhà.
Với tay bật công tắc điện trong nhà, nàng quăng túi sách sang một bên, chẳng bận tâm nó lăn lóc ở đâu nữa. Căn nhà này không rộng lắm, cũng chẳng có nội thất gì, chẳng qua cũng chỉ là tạm bợ để ở ngày qua ngày.
Đặt lưng xuống giường, nàng vẫn không thôi thoát khỏi nhưng suy nghĩ trong đầu mình. Biết rằng càng suy nghĩ thì càng rối ren, nhưng nàng không cách nào thoát khỏi những suy nghĩ ấy...
Hai con người tuy ở hai nơi khác nhau nhưng đều có chung một suy nghĩ, đều hướng về người kia...
•
•
•
•
Mùa đông đến trời ngày càng lạnh. Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày, Mina chẳng biết nên làm gì lại đành ra ngoài đi quanh quanh. Khoác lên mình một đống áo giầy cộm, xem ra giờ đã biến thành con gấu rồi!
Kể từ sau khi gặp lại nàng, cô vẫn hay đi lại quanh con phố đó, quán cà phê đó nhưng lại không dám vào sợ sẽ làm nàng khó xử. Dù sao cũng đã một năm, bây giờ gặp lại không tránh khỏi ngại ngùng, cô muốn cho nàng thêm thời gian để thích nghi.
Đi dạo một hồi, Mina lại trở về nhà. Hôm nay anh trai cô - Andrew từ Hàn sang đây nên cô cũng muốn về sớm một chút.
Nói đến anh trai, đó là người con trai cô yêu quý nhất trên đời. Anh luôn luôn bảo vệ, che chở, bênh vực cho cô trong mọi hoàn cảnh. Nghe nói lần này sang đây anh còn dắt theo cả bạn gái nữa. Thật muốn xem đó là cô gái bản lĩnh thế nào mà chiếm được trái tim anh trai cô.
Vừa vào đến cổng, tiếng cười nói của mọi người ngay lập tức thu hút cô.
- Mẹ, con...
Còn chưa nói hết câu, nhưng cô cảm giác cả người mình đông cứng lại, chẳng thể mở miệng được nữa.
Cô không tin vào mắt mình, vẫn đứng trân trân ở cửa nhìn về phía người con gái đang ngồi cạnh anh trai cô.
Tại sao chị lại ở đây?...
- Con mau vào đây đi Mina.
Lời của mẹ nói như thức tỉnh cô. Cô bước vào chầm chậm, sắc mặt tái nhợt đi như người mất hồn.
- Để mẹ giới thiệu, đây là người yêu của anh trai con, cũng là chị dâu tương lai của con.
Một lần nữa, cô lại có cảm giác ai đó đâm thật mạnh vào trái tim mình. Cả tâm trí và trái tim của cô hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi, cô sợ mình không thể chống cự được nữa.
Là... người yêu... và chị dâu... ? Hóa ra người ấy là chị sao...?
Tai cô ù đi, cảm giác chẳng nghe được gì, cũng chẳng muốn nghe nữa...
🔚
Cảm thấy truyện của mình nhạt nhẽo thật ý TT. Cảm ơn những người vẫn kiên nhẫn đọc truyện của mình nhé💙.
BẠN ĐANG ĐỌC
around the world and back again.
Fanfictioni hope you waiting at the end. 01042017 - 19062017.