Mina lúc này cực kì lo lắng. Nàng có thể đi đâu được chứ? Nếu như vì chuyện tấm ảnh đó mà bỏ đi, thật là nàng đã suy nghĩ không thông suốt rồi. Chuyện này dù gì vẫn có thể giải quyết được, đâu đến mức phải như vậy.
Mà thôi, dù là gì cũng được, trước tiên phải tìm được nàng đã, phải làm sáng tỏ chuyện này trước đã. Những thứ khác, để sau này rồi tính.
Cả nửa ngày tìm kiếm không ra, Mina bắt đầu thấm mệt, đã bắt đầu muốn bỏ cuộc. Thế rồi đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng cực kì quen thuộc. Vội vàng lao đến, đúng là nàng rồi, cuối cùng cũng tìm được.
- Nayeon, em tìm chị thật vất vả.
- Mina, sao em lại...? - Nayeon luống cuống cực độ. Nàng chỉ là đang đi dạo, ngắm cảnh xung quanh, nào ngờ lại gặp được cô. Nàng đã muốn trốn đến đây để tìm một chút bình yên, vậy mà không bao lâu, lại phải trở về sự mệt mỏi hàng ngày rồi.
Nayeon chỉ cầu một chút yên bình thôi mà, đâu phải điều gì to tát đâu chứ, tại sao lại không cho nàng được toại nguyện?
Nhìn thấy vẻ mặt không được vui vẻ của nàng, Mina cũng hiểu được vì sao, tiếp tục nói:
- Nayeon à, em biết chị không thoải mái, nhưng dù sao em cũng đã đến đây rồi, chúng ta cũng nên nói chuyện một chút thì hơn.
Nayeon thấy nàng nghiêm túc như vậy cũng không tiện từ chối, bèn đưa nàng đến nơi mình đang ở.
Mina vừa nhìn thấy ngôi nhà của Nayeon liền đảo mắt đánh giá một chút. Nơi đây cũng không hẳn đẹp, phòng ốc cũng khá nhỏ nhưng khá ấm cúng, không khí lại trong lành.
Nayeon dẫn cô vào trong phòng mình rồi nói:
- Em ngồi chờ một lát,chị có việc đang dở tay.
Mina không đáp lại, chỉ gật đầu một cái.
Lướt qua căn phòng của Nayeon lại nhìn thấy một tủ sách. Nàng vẫn giữ nguyên sở thích ngày xưa. Vẫn thích ôm lấy quyển sách bên mình. Lật qua vài quyển sách, cũng khá thú vị.
Đột nhiên, một tấm ảnh rơi xuống đất, Mina giật mình nhặt lên xem. Bức ảnh này có chút quen mắt. Chợt nhíu mày lại, Mina nhớ rằng đây là lúc ăn mừng hết năm thứ nhất đại học.
Trong tấm hình này hình như là lúc cô hơi ngà ngà say, không kiểm soát được nên mới ôm phải bạn thân của mình. Nhưng quan trọng là sao nàng lại giữ tấm hình này?
Sâu chuỗi lại các sự kiện với nhau, đây không phải là thời điểm cô và nàng chia tay sao? Nói như vậy, chẳng phải bức ảnh này chính là... Như vậy là Nayeon hiểu lầm cô nên mới chia tay sao? Không được, cô phải hỏi rõ nàng mới được.
Nayeon xong việc bước vào phòng nhìn thấy Mina đang cầm trong tay bức hình. Chẳng hiểu sao lần này nàng lại cảm thấy thâm tâm rất bình lặng, không còn luống cuống như lần trước nữa. Có lẽ nàng đã đoán biết được kết cục này rồi...
- Em mau ngồi xuống đi, cứ đứng đó làm gì? - Nayeon lẳng lặng cười, nói.
- Im Nayeon, chuyện này là... - Mina nét mặt vẫn còn hoảng hốt, hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
around the world and back again.
Fanfictioni hope you waiting at the end. 01042017 - 19062017.