4.

2.4K 245 3
                                    

Im Na Yeon vốn đã đoán trước kết cục này. Lúc nàng nhìn thấy cô bước vào cửa, nàng đã chột dạ. Khẽ nhắm mắt rồi hít sâu một hơi, nàng lấy lại bình tĩnh, đi về phía Mina chào hỏi:

- Chào em, chị là Im NaYeon, người yêu của anh trai em.

Rụt rè đưa bàn tay về phía cô. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình của cô, nàng suýt chút nữa đã không chịu nổi, đã mềm lòng rồi.
Mina chợt thức tỉnh, cô cười gượng rồi đáp lại:

- Chào chị, em là Myoui Mina, rất vui được gặp lại.

Khoảnh khắc hai người tay chạm tay, một cỗ cảm xúc ập đến.

Nhớ nhung có, bồi hồi có, ngại ngùng cũng có. Đã bao lâu rồi nàng không nắm lấy bàn tay cô rồi. Thật sự là quá nhớ nhung đi!

Nayeon nhanh chóng rụt tay lại, hơi ấm vẫn còn đây, hơi ấm quen thuộc này....

Mina đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Cũng phải, bây giờ không thể thoải mái nắm tay nàng nữa rồi.

- Được rồi, mau vào đây ngồi đi đã. - Mẹ cô nói.

Ngồi vào bàn rồi, mắt cô vẫn không rời khỏi người con gái ngồi đối diện.

Cả ngày hôm nay dù mẹ và anh trai có nói nhiều đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng bỏ vào tai được chữ nào. Tâm trí cô giờ này đặt hoàn toàn vào người con gái ngồi đối diện. Cô cũng nào đâu biết, người ấy cũng như cô.

Nayeon nàng như ngồi trên đống lửa kể từ khi thấy cô. Nàng sợ mình chỉ sơ suất một giây thôi thì bí mật của cô và nàng sẽ bị bại lộ. Mà đó là điều nàng không mong muốn nhất.

Cả buổi ngồi mẹ Mina hỏi gì cô cũng chỉ đáp cho có rồi gượng cười chứ chẳng quan tâm hai người đang nói gì.

Hai người thì chăm chăm nói chuyện, hai người say đắm nhìn nhau.

Cùng một không gian, bốn con người, hai thế giới, hai luồng suy nghĩ.

Trời chập tối cũng là lúc câu chuyện kết thúc. Nayeon đứng lên định xin phép đi về thì đột nhiên một bàn tay giữ lấy cô.

- Để anh đưa em về, con gái buổi tối đi một mình rất nguy hiểm.

Thì ra là anh trai cô. Nhìn một màn tình tứ trước mắt, hai con người còn lại mỗi người một cảm xúc.

Mẹ cô thì vui mừng khôn xiết, cười đến nỗi chẳng thể ngừng được.

Còn cô đứng nhìn mà không khỏi tổn thương. Thật lòng mong muốn anh trai và nàng hạnh phúc, nhưng lại không nỡ nhìn thứ từng là của mình thuộc về người khác nhanh như vậy.

Cứ ngỡ là nắng ấm của mình, hóa ra lại là mặt trời của người khác.

Nayeon hơi bối rối một chút, quay qua nhìn nét mặt của Mina thì lại càng chạnh lòng, sự áy náy chợt thoáng qua. Nàng sợ mình làm cô buồn, làm cô phiền lòng.

Không nên quan tâm em ấy như vậy nữa, dù gì cũng không còn là gì của nhau nữa.

Nàng tự nhủ với bản thân mình như thế.

Mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mình, Nayeon chẳng hay nàng đã bị kéo ra khỏi cửa nhà lúc nào, chỉ kịp gật đầu chào bác gái trước khi đi.

Ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy, nàng thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Cũng may hôm nay mọi chuyện suôn sẻ, không có sai sót gì. Chỉ là hôm nay phải cười đến ê cả mặt rồi.

- Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ đến đón em.

- Được rồi anh mau về đi, cũng muộn rồi.

Nhìn bóng anh khuất xa rồi nàng mới lột ra tấm mặt nạ vui vẻ của mình và trở lại với thực tại u sầu.

Nàng chẳng nhớ từ bao giờ mình lại hay lừa dối bản thân như vậy. Cứ tự tạo cho mình một mặt nạ hoàn hảo với người khác, che giấu đi cảm xúc của mình mà sống. Có lẽ cũng được một năm rồi...

Chuyện của nàng và anh trai Mina cũng mới bắt đầu gần đây.

Nàng và anh vốn dĩ là bạn học cùng trung học. Hai người tình cờ gặp lại nhau trên phố. Ban đầu chỉ định nói vài câu, nào ngờ anh lại nói thích nàng rồi muốn theo đuổi nàng.

Có người theo đuổi mình như vậy, nàng cũng không ngạc nhiên, dù gì cũng không phải lần đầu. Nhưng anh theo đuổi nàng quá nhiệt tình, dần dà cũng khiến trái tim nàng tan chảy.

Hẹn hò được nửa năm thì anh cầu hôn nàng. Ban đầu nàng cũng khá lưỡng lự, dù gì cũng mới hẹn hò được hơn nửa năm, như vậy cũng quá nhanh rồi.

Cho đến một ngày, nàng phát hiện anh là anh trai của Mina. Nàng không những không lưỡng lự nữa mà còn quyết tâm cưới anh. Lấy độc trị độc. Đã quyết định quên đi cô thì ngày ngày đối mặt cũng tốt. Cũng là một cách để quên đi.

Đến thời khắc này cũng không còn cơ hội để hối hận nữa. Phóng lao thì phải theo lao. Trốn tránh cũng chẳng được gì, hơn hết vẫn là chân chính đối mặt.

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa rồi. Ngủ một giấc chắc là sẽ tốt hơn thôi...

                    🔚

around the world and back again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ