6.

2.2K 246 2
                                    

Bên trong lễ đường đang có một sự kiện quan trọng xảy ra.

- Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, nguyện dù khổ đau hay hạnh phúc vẫn ở bên nhau đến bạc đầu không? - Vị cha sứ nhìn chàng trai rồi hỏi.

- Con đồng ý. - Chàng trai mỉm cười trả lời.

- Còn cô gái, con có đồng ý ở bên chàng trai này đến già, dù hạnh phúc hay đau khổ không?

Cô gái mặt vẫn lạnh tanh, khẽ thở ra, vẽ trên đôi môi một nụ cười gượng gạo rồi trả lời:

- Con đồng ý.

Buổi hôn lễ kết thúc trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Nhưng nhân vật chính lại chẳng thấy như thế.

Nayeon tâm trạng cực kì không vui. Nàng đã mong chờ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô chỉ một chút thôi, ấy vậy mà Mina lại không thành toàn cho nàng, không hề xuất hiện lấy một giây.

- Em sao vậy, Nayeon? - Andrew hỏi. Dạo này cô cứ luôn thất thường như vậy làm cho anh thật lo lắng.

- A! Không sao, chúng ta đi thôi. - Nayeon vội vàng đáp.

Ngoái lại nhìn bố mẹ vẫn đầy nghẹn ngào thật không nỡ. Nàng đột ngột kết hôn như vậy, chắc hẳn khiến bố mẹ không khỏi đau lòng. Cũng may bố mẹ là người rất yêu thương nàng nên luôn tôn trọng quyết định của nàng. Nàng cũng yên tâm hơn phần nào.

Thực ra Mina đã đứng ngoài lễ đường rất lâu. Cô chỉ dám nhìn lén mà không dám tiến vào. Cô chỉ cần nhìn thấy chị hạnh phúc là đủ rồi.

Kể từ ngày hôm nay, cô phải tập quen với việc gặp nàng hàng ngày rồi, phải học cách tự kiềm chế cảm xúc của bản thân lại thôi.

Quả nhiên,vừa về nhà đã thấy hình bóng của nàng trong bếp. Nhìn thấy cô vừa bước vào nhà, Nayeon nấn ná định hỏi cô gì đó, mất một hồi lâu sau mới mở miệng:

- Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy, sao chị không thấy em?

- Có những việc không thấy sẽ tốt hơn. - Mina nói nhỏ.

- Sao cơ? - Nayeon lại hỏi ngược lại.

- A! Không có gì đâu. Hôm nay em có chút việc nên không đến được. - Mina kiếm cớ đáp lại.

Bước vào phòng, Mina lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Hôm nay không đến hoàn toàn là cô cố tình. Cô không nghĩ rằng mình có thể bình thường dự lễ cưới, chúc phúc cho hai người. Vì vậy, chi bằng không đến còn hơn.

Andrew vừa về đến nhà đã thấy mùi hương thoang thoảng trong bếp. Ngó vào mới biết thì ra là Nayeon. Quẳng hết mọi thứ, anh lao vào bếp ôm chầm lấy nàng. Nayeon giật bắn mình, hỏi anh:

- A! Anh về lúc nào vậy sao không nghe thấy tiếng động vậy? Đợi em một chút, gần xong rồi.

- Được rồi, anh cưới em về đâu phải để em làm nội trợ chứ, em là vợ anh cơ mà! - Anh xoay người cô lại, nũng nịu nói.

- Em biết rồi, rất nhanh sẽ xong thôi. Anh thật trẻ con! - Nayeon cười đáp lại.

Hai người cứ cười đùa như vậy chẳng hề hay biết Mina đằng sau từ lúc nào. Mina nhìn hai người trước mắt diễn một màn tình cảm mùi mẫn trước mắt có chút chạnh lòng. Vẫn là chưa được quen cho lắm...

Nayeon nhìn thấy Mina đang nhìn mình vội vàng đẩy Andrew ra. Nhìn thấy người trước mắt hành động lạ thường, Andrew quay lại đằng sau thì thấy vẻ mặt thất thần của Mina, lên tiếng hỏi:

- Em định đi đâu vậy?

- À ra lấy chút đồ ăn thôi. - Mina định thần lại rồi đáp

Quay sang Nayeon, thấy nàng cứ cúi gằm mặt xuống, Andrew lo lắng hỏi:

- Em sao vậy Nayeon? Không khỏe sao?

- Em không sao, anh thay đồ đi, em làm nốt cơm.

Nayeon không hiểu sao mình lại như vậy. Lúc nhìn thấy cô lại có chút ngần ngại, bối rối. Nàng không nên như vậy. Nhìn thấy Mina đang cặm cụi tìm gì đó, nàng hỏi:

- Em có muốn ăn gì không? Để chị làm cho em.

- Không cần đâu. Tối nay em không ăn cơm, mọi người không cần phải chờ đâu. - Mina trả lời.

- Em... đi đâu vậy?

- Đi dạo một chút thôi.

Nói xong cô lập tức ra ngoài.

Nayeon nhìn cô né tránh mình như vậy trong lòng có chút buồn. Hình như cô vẫn chưa quen với sự xuất hiện của nàng thì phải. Nàng sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất, để cô tự mình thích nghi.

Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa ló ra sau núi, Nayeon đã dậy chuẩn bị bữa sáng. Nhìn đống bát ngổn ngang trong bếp, nàng chắc mẩm là của Mina, không biết hôm qua cô về mấy giờ, có vẻ là rất muộn.

Mina đêm qua về muộn đáng lẽ giờ này vẫn đang phải ở trên giường ngủ ngon lành mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao, có một lý do gì đó khiến cho cô thức giấc.

Vừa bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy bóng lưng của Nayeon đang cặm cụi nấu ăn. Cô cứ thế đứng nhìn, trước mắt cô thời gian như ngưng đọng... Khẽ bước thật nhẹ nhàng ra sau lưng nàng, cô vẫn cứ si mê dán mắt vào con người ấy.

Nayeon cảm thấy có người bước tới sau lưng mình, lập tức quay lưng lại thì lại đụng phải Mina. Khuôn mặt của cô phóng đại trước mặt nàng, dường như giữa hai người không có khoảng cách, gần không tưởng được...

Hai người cứ như vậy cho đến lúc Nayeon cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt, ngượng ngùng nên lùi ra phía sau, quay lưng về phía cô. Mina thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ đi thẳng về phía phòng vệ sinh.

Hai người chẳng hề biết rằng kể từ lúc hai người chạm mặt, Andrew vẫn ở đằng sau đứng nhìn. Anh khẽ nhíu mày. Không phải anh chưa từng gặp qua những mối tình như thế, hơn nữa anh cũng biết việc Mina thích con gái và cũng biết cô từng yêu một người con gái nhưng đã chia tay. Một sự nghi ngờ khẽ dấy lên trong lòng anh.

Anh bây giờ chỉ mong tất cả đều là suy đoán chủ quan của mình mà thôi...

                   
                   🔚

around the world and back again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ