Ngay lúc này đây, Nayeon không biết mình nên làm gì. Không phải chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường thôi sao? Tại sao nàng lại cảm thấy lo lắng, bất an đến vậy. Hơn nữa, việc để nàng tổ chức sinh nhật cho Mina vốn là do Andrew đề nghị.
Rốt cục anh đang muốn làm gì đây?
- Em đã suy nghĩ sẽ làm gì cho con bé chưa? - Andrew lên tiếng hỏi.
- Cũng chưa nghĩ được điều gì, nhưng em sẽ cố gắng. - Nayeon mỉm cười đáp lại.
- Anh tin em làm được. - Andrew cười nói một tiếng rồi đi ra.
Nayeon chỉ cười nhẹ rồi thôi. Nàng bước vào phòng, đảo mắt một hồi hơi lo lắng rồi mở cuốn sổ của nàng ra. Cuốn sổ đó là vật Nayeon rất trân quý, luôn mang bên mình từ khi còn học đại học. Trong đó chứa không biết bao nhiêu là kỉ niệm đáng nhớ của nàng và đặc biệt trong đó chứa những hình ảnh của người con gái nàng yêu thương nhất.
Phải, đó chính là cô, Myoui Mina. Những bức hình của cô từ lúc nàng thích cô - lúc cô học đại học năm thứ hai. Đằng sau còn ghi ngày tháng và những lời yêu thương nàng thầm gửi đến cô. Nàng thích cô lâu như vậy, hình như cô không hề hay biết. Mà nàng cũng mong cô đừng có biết đến sự tồn tại của những bức hình này.
Nayeon biết bây giờ nàng đã là hoa có chủ, không nên lưu giữ những tấm hình này, nhưng nàng hoàn toàn không có ý gì xấu, chỉ coi như chút kỉ niệm nhỏ mà thôi. Ngắm nghía, vuốt ve một hồi, rồi lại cẩn thận cất về chỗ cũ.
Cốc cốc cốc!
Bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Nayeon hơi giật mình, mở cửa ra hóa ra là Mina:
- Em có chuyện gì vậy, sao lại vào đây?
- Không có gì, chỉ là chúng ta không phải là nên bàn một chút về việc tổ chức sinh nhật của em sao?
Ngồi bàn luận một hồi, cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận. Bữa tiệc lần này Nayeon đã nói sẽ làm cho Mina bất ngờ nên cô cũng không can thiệp được gì. Chỉ còn chờ đợi sự bất ngờ nàng mang đến thôi.
Nhớ đến sinh nhật năm ngoái, rõ ràng Nayeon cũng tổ chức một sinh nhật đáng nhớ cho Mina với tư cách người yêu. Vậy mà giờ đây, lại là người chị dâu đứng ra lo liệu tổ chức sinh nhật cho em chồng mình.
Nayeon đứng dậy đi ra ngoài trước, Mina cũng định đứng dậy đi theo, nhưng đột nhiên có một thứ từ túi của Nayeon rơi ra. Nhìn gần hơn một chút, hình như vật này rất quen thuộc, cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải?
Lấy tay nhặt lên, thì ra là cuốn sổ mà Nayeon yêu quý. Cô cũng từng có mấy lần nhìn thấy cuốn sổ này, nhưng Nayeon nhất quyết không cho ai đụng vào nó, kể cả cô. Mina tò mò mở trang đầu ra, chỉ là vài dòng chữ ngô nghê của Nayeon, thật quá đáng yêu đi!
Sang trang tiếp theo có một bức hình hơi mờ. Mina nét mặt hơi sửng sốt, nhìn kĩ thì người đó... là cô thì phải? Lật bức ảnh lại, trên đó còn lưu lại nét bút mềm mại của Nayeon
" Mina của chị cười thật xinh đẹp"
Mina nhất thời cả người đều cứng đơ. Tim đập mạnh liên hồi, muốn làm gì đó nhưng lại làm không nổi. Chuyện này... rốt cục là thế nào? Tại sao lại như thế này? Tại sao nàng lại không cho cô biết sự tồn tại của những tấm hình này.
Hơn nữa, bức hình này được chụp lúc cô mới vào đại học. Vậy là nàng đã thích cô từ lúc nào rồi sao lại không nói cho cô biết. Nhắc lại mới nhớ, thì ra đó chính là lý do mà khi cô vừa ngỏ lời muốn kết giao, nàng lại đồng ý nhanh chóng đến vậy.
Mà quan trọng hơn, sao nàng lại giữ tấm hình này? Không phải hôm ấy nàng nói đã không còn tình cảm với cô sao? Còn lưu giữ lại tấm hình này rốt cục là mục đích gì?
Nayeon không thấy Mina đâu bèn đi tìm nàng. Vừa mở cửa phòng ra, Nayeon chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng giật lấy quyển sổ trên tay Mina ôm về phía mình. Sao cô lại có được vật này? Không phải nàng cất rất kĩ sao?
Nayeon thoáng toát lên sự bối rối, lo sợ trước mắt, lại nhìn thấy Nayeon đang nhìn chằm chằm về phía mình với ánh mắt đầy thâm tình càng thêm ái ngại. Cúi mặt định quay đầu bước đi thì có bàn tay của Mina mạnh mẽ giữ nàng lại, lên tiếng:
- Em có chuyện muốn nói với chị.
Nayeon có chút lúng túng, bộ mặt nghiêm túc có chút đáng sợ đó của cô, trước giờ nàng chưa hề thấy. Nhắm mắt thật chặt, hít một hơi thật sâu, Nayeon cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau.
Phía sau nhà có một mảnh vườn nhỏ, chỗ này kể cả người trong nhà cũng ít khi qua lại. Mina xoay người lại, đối diện với người trước mặt, lên tiếng hỏi:
- Tại sao chị lại có bức ảnh này, hãy nói sự thật cho em biết.
- Mina, tất cả như em đã thấy rồi, chị không phải giải thích thêm nữa. - Nayeon bình lặng trả lời. Nhưng chính cái sự bình lặng ấy càng làm cho lòng Mina thêm rối bời, tiếp tục gặng hỏi:
- Không phải hôm ấy chị nói chị không còn tình cảm với em sao, tại sao vẫn còn giữ nó?
Thấy Nayeon trốn tránh không trả lời, Mina tiếp:
- Có phải... chị vẫn còn tình cảm với em đúng không?
Câu hỏi của Mina như sét đánh ngang tai Nayeon. Nàng nhất thời không thể nào trả lời được câu hỏi này. Nàng thừa nhận nàng có tình cảm với Andrew nhưng nàng cũng không thể buông bỏ cảm xúc với Mina.
Nàng biết nàng rất đáng trách, đã có chồng rồi lại còn ôm mối tơ tình ngày xưa. Nhưng nàng không điều khiển nổi cảm xúc của mình. Vốn tự trấn an bản thân rằng lưu giữ tấm hình ấy chỉ để lưu lại chút kỉ niệm mà thôi, không ngờ câu hỏi của cô lại làm nàng chột dạ, suy xét lại cảm xúc của chính mình.
Chuyện này ngay từ khi bắt đầu đã sai, là nàng cố chấp, khiến cho giờ đây nó đã trở thành dây tơ vò cho cả 3 người.
Nên làm thế nào mới là tốt nhất cho cả ba?
🔚
BẠN ĐANG ĐỌC
around the world and back again.
Fanfictioni hope you waiting at the end. 01042017 - 19062017.