9.

2K 231 3
                                    

Nayeon vẫn đang đứng hình trước câu hỏi của Mina thì cô lại gắt gao hỏi tiếp:

- Chị không nói gì vậy là thừa nhận đúng không?

- Mina, em đừng như vậy, tất cả chị chỉ xem như kỉ niệm mà thôi. - Nayeon sợ sệt đáp. Tại sao một Mina trước nay luôn luôn trầm ổn bây giờ lại như con thú dữ đến vậy?

- Em thấy nó không phải như vậy đâu, Nayeon. Em sẽ không bỏ qua chuyện này. - Mina nói xong lập tức bỏ đi để lại Nayeon vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đấy. Nayeon cảm thấy sợ sệt, lo lắng đến cực độ.

Trước khi đồng ý trở thành chị dâu của Mina, nàng cũng đã từng nghĩ đến cái ngày những bức hình này bị phát hiện và phản ứng của Mina. Chỉ là bây giờ phải trực tiếp đối mặt khiến nàng không kịp chuẩn bị tinh thần.

Nàng thật sự rất sợ Mina sẽ đem những tấm hình này cho mọi người xem. Đến lúc đó, chỉ sợ một chút thể diện nàng không giữ được mà ngay cả tư cách nhìn mặt Mina, anh và mẹ cô cũng không có.

Ông trời có nghe thấy không? Nayeon là đang cầu xin người mau nói cho nàng biết phải làm thế nào bây giờ? Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi...

Mina sau khi nói chuyện với Nayeon càng thêm tức giận. Cô giận Nayeon vì không nói cho cô biết chuyện này, cũng giận bản thân tại sao không biết chuyện này sớm một chút.

Nếu như biết được truyện này từ sớm, Mina chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, dù cho đó là người mà anh trai cô thích đi chăng nữa.

Vừa cầm quyển sổ ra ngoài cửa lại gặp Andrew vừa đi làm về, Mina liền vội vàng giấu nhẹm quyển sổ ra sau lưng. Adrew nhìn có chút nghi ngờ liền hỏi:

- Em đang giấu gì sao Mina?

- Không có. Em về phòng đây. - Câu hỏi của anh làm Mina trở nên luống cuống, vội vội vàng vàng trở về phòng.

Andrew thấy cô như vậy hơi nheo mắt, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng cũng chỉ thoáng qua. Ý nghĩ ấy nhanh chóng dập tắt trong đầu anh.

Tối nay là sinh nhật của Mina, Nayeon tuy đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt nhưng thật sự bây giờ nàng chẳng còn tâm trạng để vui đùa nữa rồi. Chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột. Bây giờ nhìn thẳng mặt Mina nàng cũng không dám nói gì vui đùa cùng cô.

Nàng đâu biết rằng Mina cũng như nàng. Sau sự việc vừa rồi Mina tâm trạng Mina càng trùng xuống. Vốn dĩ ngày sinh nhật năm nào Mina cũng không vui vẻ lắm, năm nay thì nỗi buồn chồng chất rồi.

Cô còn có thể nhận món quà sinh nhật này từ nàng sao? Thật khó quá, Mina sợ rằng mình làm không nổi nữa rồi.

Bây giờ cảm giác trong đầu cô thật sự lẫn lộn. Vừa cảm thấy có lỗi với anh trai nhưng lại không thể khước từ cái cảm xúc ấy đối với Nayeon. Nước mắt cô rơi, chẳng hiểu vì sao nữa. Cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, cô muốn được một lần yếu đuối, một lần được khóc thật sự.

Mối tình tội lỗi này ngay từ đầu đã sai rồi.
Ước gì ngày ấy em và chị không gặp nhau thì thật tốt.
Mọi chuyện sẽ không như bây giờ
Sẽ không ai phải khổ, sẽ không ai phải buồn hết...

Bất chợt, tiếng gõ cửa phòng làm cô giật mình, nhanh tay lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài, hỏi vọng ra:

Có chuyện gì vậy ạ?

- Là anh đây, Mina em mau ra ngoài này đi, mọi người đang tổ chức sinh nhật cho em mà. -Thì ra là Andrew.

- Em biết rồi. - Đáp qua loa vài câu.

Phải rồi hôm nay là sinh nhật cô mà. Cái ngày đáng lẽ phải là hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người thì cô lại lỡ rơi nước mắt rồi...

Nayeon nhìn Mina bước ra không khỏi thấy ngại ngùng. Nàng tránh mặt rồi đi vào bếp. Mina nhìn vậy cũng chẳng biết làm gì.

Andrew bên cạnh thấy hai người trước mặt như vậy cũng hơi thắc mắc chuyện gì xảy ra nhưng cũng chẳng được bao lâu anh liền quên mất điều đó.

Mẹ cầm chiếc bánh sinh nhật ra, mọi người bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật cô. Trong lòng thì chẳng hề vui vẻ chút nào nhưng ngoài miệng vẫn phải gắng gượng vẽ ra một nụ cười giả tạo. Bất chợt, Andrew lên tiếng:

- Anh để quà trong phòng mất rồi, đợi anh vào lấy.

Vội vàng lấy quà rồi trở qua, đột nhiên trong phòng Mina có tiếng điện thoại nên anh đi vào lấy giúp cô. Vừa mới cầm điện thoại lên, cuốn sổ bên cạnh lập tức thu hút ánh mắt của anh.

Lạ thật trước giờ chưa từng thấy Mina dùng những thứ đồ thế này. Sự tò mò nổi lên, anh lật từng trang sổ ra. Chẳng phải đây là ảnh của Mina từ lúc học đại học sao? Hơn nữa sau mỗi bức ảnh đều có những dòng chữ. Mà nét chữ này có chút quen thuộc thì phải.

Lật từng trang từng trang mới thấy, hình như đây là của một người thích Mina. Dòng chữ nào cũng đầy ắp tình cảm. Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng làm anh chết đứng:

"Im Nayeon yêu Myoui Mina.
Chị yêu em, tình yêu đơn phương của chị cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
Cảm ơn em."

Cái gì?
Im Nayeon...
Mina...
Đền đáp...

Nói như vậy, cô gái mà Mina từng yêu là Nayeon, vợ của anh sao?

Thấy Andrew lâu không ra, mẹ Mina gặng hỏi:

- Mina à, anh con lấy gì mà lâu vậy mau đi xem xem.

Mina nghe vậy cũng đi ngay. Chỉ là vào phòng không thấy anh đâu. Lạ thật! Lại đi sang phòng mình để lấy điện thoại thì thấy anh trong đấy. Tiếng gọi còn đang định cất lên thì chợt ứ nghẹn, không thể thể thốt ra dù một chữ.

Sao anh lại cầm nó?

Andrew nhìn thấy Mina đi vào, khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Chẳng nói chẳng rằng đi qua người cô rồi trở lại phòng khách.

Mina vẫn đứng đó như người mất hồn. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thế này? Tại sao vào ngày sinh nhật cô lại có nhiều chuyện tồi tệ đến thế này? Chẳng lẽ ông trời ghét Myoui Mina đến vậy sao? Rốt cục thì cô đã làm gì nên tội để bây giờ phải gánh chịu những chuyện này? Ai nói cho cô biết đi, làm ơn...

                        🔚

around the world and back again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ