HE nhé=)) buồn đến đâu thì buồn nhưng mà vẫn phải để cho Nam và Nghiên hạnh phúc=))
⏸
Sáng sớm hôm nay, Mina đã vội vàng cùng Nayeon trở về nhà. Trước khi đi, Mina còn nói một câu:
- Nayeon à, dù thế nào em vẫn sẽ bảo vệ chị.
Lại là câu nói này, vẫn là câu nói này. Nó thật đơn giản nhưng mỗi lần nghe Mina nói câu này Nayeon lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đứng trước cửa nhà, Mina mấy lần định đẩy cửa bước vào nhưng lại không đủ can đảm. Đằng sau cánh cánh cửa này rồi sẽ là niềm vui hay nỗi buồn là được hay mất mát, cả hai người chẳng ai biết được.
Mở cửa bước vào, Mina cất tiếng gọi mẹ:
- Mẹ, con về rồi.
- Về rồi là tốt, con làm mẹ lo muốn chết. - Mẹ cô đáp, nét cười lộ rõ trên mặt. Lại nhìn đến Nayeon đang đứng đằng sau, bà hơi nhướng mày rồi hỏi tiếp:
- Hai con... đi với nhau sao?
- Không có, chỉ là tình cờ gặp trên đường thôi ạ. - Mina tìm tạm một lý do để nói dối mẹ. Tạm thời bây giờ vẫn chưa thể đem hết mọi chuyện nói với mẹ được, phải chờ thời cơ thích hợp.
- À thì ra là vậy, các con ngồi đợi một lát, mẹ đi chợ mua đồ nấu cho hai đứa. Nhìn xem, mới đi được mấy hôm đã gầy ra thế này. - Bà không khỏi xót xa.
Mina thấy mẹ lo cho mình như vậy lại càng cảm thấy có lỗi. Nếu mẹ cô biết được chuyện của hai người không biết sẽ sốc đến thế nào.
Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật sự rất yêu chị ấy, con cũng không muốn buông tay chị ấy...
Thấy mẹ ra khỏi nhà, Mina và Nayeon đang định đi về phòng thì thấy tiếng Andrew gọi lại:
- Anh có chuyện muốn nói với hai người.
Mina và Nayeon nghe vậy chỉ biết nhìn nhau, không lên tiếng, lặng lẽ ngồi xuống.
- Hai người xác định rõ ràng rồi đúng không? - Andrew hỏi.
- Đúng thế. Nhưng em chưa nói chuyện này với mẹ, em sợ... - Mina đáp lại.
- Không sao, anh đã nói hết với mẹ rồi. - Andrew vốn dĩ đã đem chuyện này nói hết với mẹ.
- Anh nói hết rồi ư? - Mina cực kì ngạc nhiên. Bởi lẽ nếu như mẹ cô đã biết chuyện này tại sao lại không tỏ thái độ gì với cô và nàng khi thấy hai người cùng về?
- Anh nói khi nào thế? - Mina hỏi tiếp.
- Tối hôm qua. Anh nghĩ mình nên nói sớm để mẹ chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng mà không ngờ mẹ chẳng phản ứng gì hết. - Andrew nhớ lại.
- Em phải hỏi rõ mẹ mới được.
Vừa dứt lời, mẹ cô đã bước vào nhà. Định hỏi mẹ chuyện này nhưng đột nhiên Nayeon giữ tay cô lại, lắc đầu. Mina nghe vậy cũng đành ngồi xuống.
Ăn cơm xong xuôi, Mina bèn giữ mẹ lại nói chuyện với mình.
- Mẹ à, con có chuyện muốn nói. - Mina hơi ngập ngừng mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
around the world and back again.
Fanfictioni hope you waiting at the end. 01042017 - 19062017.