Chap 6

544 48 3
                                    

*cốc cốc cốc*
- Cửa không khóa, vào đi!!_ả ta bước xuống giường quơ lấy chiếc khăn tắm quấn người lại, hẳn là vừa trãi qua một cuộc làm tình vất vả với tên đàn ông nào đó, người tình của ả chăng?

Anh cố giữ bình tĩnh mặc dù đang rất tức giận. Anh cũng chả biết mình giận dữ vì điều gì, anh và ả ta đã chia tay, đó là sự thật. Nhiệm vụ của anh bây giờ là cùng ả ta duy trì mối quan hệ giả tạo đến phát tởm này. Anh ngồi xuống sofa. Ả ta cầm tờ báo bước ra quăng vào mặt anh quát lớn:

- Cái quái gì đây hả??

- Ý cô là sao??_thái độ thản nhiên của anh càng làm ả phát điên.

- Chồng sắp cưới của Phương Anh mà lại đi đánh ghen hả?? Hay đó. Bây giờ tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa hả??

- Tôi mặt kệ_anh quăng cho ả một cái nhìn khinh bỉ rồi quay đi.

- Nè anh đứng lại đó!! Tôi chưa nói xong. Tôi đề nghị anh trong thời gian ngắn nhất phải giải quyết định êm xui vụ này!! Nếu không thì anh không yên với tôi đâu.

- Cô định làm gì tôi?? Định công khai mối quan hệ giả tạo này hả?? Thế thì cảm ơn trước nha!!

- Anh...............

- Xong chưa?? Mai mốt làm ơn đừng lãng phí thời gian của tôi vào những chuyện không đâu nữa biết chưa?? ĐỒ LẮM CHUYỆN.

Nói xong anh quay gót ra về, bỏ lại cô ả trong cơn thịnh nộ chẳng biết làm gì ngoài đập phá đồ đạt trong nhà............
____________________________

Rời khỏi nhà PA, sự tức giận ban nãy không còn nữa, thay vào đó anh cứ vương vấn mãi hình bóng của cô gái nhỏ xíu trong bar tối qua. Anh chợt cười và cũng không hiểu tại sao lại cười. Anh phải lòng cô ấy rồi chăng?? Anh cứ suy nghĩ, cứ bước đi không màng đường sá và.....
*AAAAAA*
- Đi đứng không nhìn đường hay sao mà đâm sầm vào người ta thế này??

Giọng nói này, dáng người này, ánh mắt này.....Là cô, đúng rồi.

- Cô có làm sao không?? Tôi xin lỗi.......tôi mãi suy nghĩ nên..........

- Là anh nữa hả? Sao đi đâu cũng gặp anh hết là sao??

Anh cười bí ẩn.
- Biết đâu là duyên số.......

- Hả?? Anh nói gì?

- À à không có gì? Mà nè, sao mỗi lần gặp tôi cô đều lớn tiếng chưởi bới là sao vậy??

- Anh đáng bị như vậy!!_cô né tránh ánh mắt tò mò của anh và quay đi nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của anh giữ lại.

- Tại sao?? Tôi làm gì sai hả?? Nếu tôi có vô tình làm gì đó không đúng với cô thì cho tôi xin lỗi nha........

Cô nhìn anh, nhìn vào ánh mắt tội nghiệp của anh, cô tự hỏi "anh ta đã làm gì sai??" Rồi tự trả lời "Không, anh ta có làm gì đâu" cô chợt nhận ra điều gì đó rồi hạ giọng.

- À không, anh không làm gì sai. Do tôi quá đề cao bản thân. Tôi xin lỗi.

- Vậy giờ chúng ta làm bạn được chứ???

- Chắc chắn rồi_cô nhúng vai, hành động ấy làm anh suýt chút gục ngã.

- Vậy bắt tay cái nào_anh vui vẻ đưa tay ra trước và cô cũng vui vẻ nhận lời. Anh nắm tay cô chạy thật nhanh, hình như muốn đưa "người bạn mới" đến một nơi nào đó.

- Nè anh đưa tôi đi đâu vậy??

- Đến một nơi....Đi rồi sẽ biết.

- Mà đến đó làm gì?

- Ăn mừng chúng ta trở thành bạn.

-------------------------------------------

P/s: chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm. Tộc mình đã có ai cover gì chưa?? Bài hát mới của cô chú nghe mà thắt cả tim, em đang nghe Thương Mấy Cũng Là Người Dưng đây. Mọi người đọc vui vẻ và đừng quên vote và comment cho em nha. Yêu mn

Yêu Trọn Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ