Cuộc họp kết thúc, cô vội vã đứng lên và định nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt nguy hiểm của anh nhưng khổ nỗi cái chân cô lại bị kẹt vào ghế, đến khi rút được cái chân ra thì trong phòng chỉ còn mình cô với anh. Anh đứng tựa vai vào tường lắm lét nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí. Cô sợ xanh mặt "Cái gì mà nhìn chằm vậy trời..." cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cố gắng nở một nụ cười:
- À....ờ.....anh....anh không về hả?? Tôi đi trước nha..._quay lưng định chuồng lẹ nhưng.....
- Khoan đã!! Cô đứng lại đó....
"Âya thôi tiêu mày rồi Tường ơi!" Một lần nữa cô cố giữ bình tĩnh mặt dù người cô đang run cầm cập.
- Ơ...có chuyện gì không?? Tôi có chuyện phải đi trước.Anh nhếch môi, mang bộ mặt đầy nguy hiểm tiến lại gần cô.
- Lúc nãy nói chuyện với quản lý mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ khách sáo quá vậy??
- Ờ thì cái chuyện lúc nãy coi như là tôi sai, tôi xin lỗi anh vậy được chưa?
- Đâu có dễ vậy_nói xong anh ép sát cô vào tường, cô hốt hoảng:
- Oáy...anh muốn gì??
- Tôi muốn cô nhìn cho rõ mặt của tôi, xem tôi có phải là loại người bỡn cợt, xấu xa, mặt dày và còn hai mặt như cô nói hay không??_anh nhấn mạnh từng chữ một, dứt lời anh đưa sát mặt anh vào mặt cô, khoảng cách chừng 5cm. Cô hốt hoảng:
- Gần vậy sao thấy được??
- Được thôi...._anh xích ra xa một chút nhưng hai tay vẫn chống trên tường, cô vẫn đứng giữa- Như vậy được chưa?
- Được rồi_cô đáp
- Thấy sao??
Cô rối quá nói đại cho xong:
- Lông mày anh hơi nhạt, hai mắt không đều nhau, có cả quần thâm......à chưa hết....mặt còn nổi hai cục mụn to đùng........
- Tôi có kêu cô bình luận về nhan sắc của tôi không, sao lanh quá dạ?
- Thì người ta nói đẹp khoe xấu che, còn anh cái gì khoe bảo sao tôi không nói.
- Cô.............
*RENG RENG*
- Giờ thì tránh ra cho tôi nghe điện thoại.
- Được thôi.....mời.......
Lấy điện thoại ra từ trong túi, là tin nhắn của Duy. Hắn ta gửi hình người yêu mới của mình qua nhằm chọc tức cô, nhưng cô không quan tâm, điều cô quan tâm đó là sợi dây chuyền trên cổ cô gái kia giống hệt sợi dây chuyền mà hắn ta tặng cô lúc mới yêu. Cô lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra xem...
- Giống nhau quá_anh đứng kế bên xen vào, cô tức điên.
- Đồ bất lịch sự_cô quát vào mặt anh.
- Này này...bình tĩnh đi. Đàn ông bây giờ thích tặng quà giống nhau lắm, tôi cũng vậy, tôi mua sẵn 10 món quà cùng loại một lúc để tặng từ từ, kẻo người này ganh tị với người kia thì khổ_anh giở giọng khiêu khích càng khiến điên tiết.
- Đồ giở hơi im đi_cô bỏ đi một mạch ra ngoài.
Anh cười đắc ý, hình như chọc ghẹo con gái người ta điên lên thì vui lắm. Anh còn âm thầm đi theo cô ra ngoài. Cô đứng bên cầu thang lấy điện thoại ra gọi cho Quỳnh, anh đứng nép bên cạnh nghe lén (chú hư quá 😂).
- Đúng là điên thiệt rồi....
- Chuyện gì mà giận vậy cô hai??
- Tên Duy vừa gửi hình người yêu mới của hắn ta cho mình, mà điều quan trọng là cô ta đeo sợi dây chuyền y chang sợi dây chuyền của mình nữa chớ.
- Bồ chia tay hắn là đúng! Đàn ông bây giờ không tin được ai trừ anh Bắp của tui.
- Thôi đi bà.......vừa thôi....
- À quên, tui vừa nhận được một tin là tối nay hắn ta sẽ dẫn bạn gái đến bar T&T đó, bồ tính sao?
- Chết tiệt.....
- Sao chửi tui??
- Không!! Bar T&T là nơi hắn tỏ tình tui.
- Haizzzzz, rồi đi không? Xử không? Tui đi với bồ, rủ cả Nhi với chị Khanh đi nữa.
- Ok!! Hẹn tối nay 8h tại bar T&T, mà đừng cho chị Khanh kế hoạch của mình nha, kẻo là chị ấy không đi đâu.
- Ok!! Bye, tối gặp.
Nói xong cô ra về. Anh hí hửng móc điện thoại ra gọi cho Huy.
- Alo, lâu rồi không gặp, tối nay đi xả stress không ông bạn??
- Ừ tui cũng đang chán, mà đi đâu? Mấy giờ??
- Bar T&T. Ok hông?
- Ok!! Rủ Thắng nữa nha!
- Ok!! Tối gặp. Bye.Rồi anh cũng ra về trong sự hào hứng tột độ. Chưa bao giờ anh thấy vui như vậy.
- Chắc vui đây...chờ đó nhóc.
-----------------------------------------P/s: hôm nay xem giao lưu văn hóa Việt Nhật mà sặc thính cả nhà ơi!! Chú Noo thả thính FM quá dữ. Mọi người đọc vui vẻ và đừng quên cho em cái sao ạ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Trọn Con Tim
FanficCâu chuyện tình yêu trắc trở của cặp đôi Noo-Tường, với những tình huống dở khóc dở cười.........