Chap 14

393 57 25
                                    

Đến dự tiệc sinh nhật của Phạm Hương, ba cô gái biết hoàn cảnh nên ăn mặt khá giản dị. Do tính chất buổi tiệc là "Dạ tiệc trắng" nên tất cả khách mời đều mặc đồ trắng. Nhi và Quỳnh chỉ đơn giản mà thanh lịch trong bộ váy trắng xòe, bữa nay hai chế mặc đồ đôi. Tường thì khỏi phải nói, cho tiền cũng không mặc váy, chỉ diện bộ suit trắng thanh tú. 

  Buổi tiệc nhộn nhịp, trang trọng vang lên điệu valse du dương, đằm thắm. Tất cả khách khứa đã đến đông đủ làm bữa tiệc càng thêm  náo nhiệt, rộn rã. Phạm Hương cực kì quý phái trong bộ váy dạ hội ren trắng muốt ôm sát cơ thể tôn lên đường nét quyến rủ của chị. Chị nhàn nhã mời rượu mọi người, từng người  một bước lên tặng quà. Cánh cửa đại sảnh nhẹ nhàng mở thu hút sự chú ý của khách khứa "ồ cặp đôi của năm đến rồi". Phương Anh một thân váy khoét ngực trắng đính pha lê lấp lánh vô cùng lộng lẫy. Mái tóc nâu hạt dẻ xỏa dài, trong ả vô cùng nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Ả ta lấy điều đó làm vui sướng, không chút e lệ khoác tay Noo bước vào. Phạm Hương thấy vậy mặt không khỏi sa sầm. Cô ta xem sinh nhật của chị là sàn diễn thới trang hay sao? 

Noo nhìn thấy Tường thì không khỏi vui sướng bỏ tay Phương Anh ra đến chỗ cô, nhưng bị cô quăng cho cái nhìn lạnh ngắt rồi quay đi. Lúc này anh mới nhớ ra là mình chưa nói cô biết về chuyện của Phương Anh. Thảm rồi! Lần này cô nhất định hận anh thấu xương. Phương Anh bị thái độ thờ ơ của anh làm cho tức điên, ả ta cố nén bực bội, nở nụ cười điềm đạm, yêu kiều bước tới khoác tay anh đến chổ chị Phạm Hương cất tiếng trong trẻo.

- Chị Hương thêm tuổi mới thêm thành công nha chị, hôm nay chúng em đến đây có chút quà mọn mong chị đừng chê.

Mặc kệ Phương Anh tự tung tự tác, anh đưa mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tim anh như ngừng đập, anh cứ thấp thỏm không yên.

Hai cô bạn gặp người quen nên đi chào hỏi, bỏ cô đứng một mình, chưa lúc nào cô thấy tồi tệ như lúc này. Người từng nói rất yêu cô giờ lại tay trong tay với người khác. Tim cô chợt thắt lại từng cơn, tự cười nhạo bản thân đã quá tin người. Sao anh có thể nói yêu cô mà còn vấn vương ai kia? Cô như chết lặng trong giây phút này.

- Tường!! Sang đây chụp hình với chị nè em.

Chị Hương vui vẻ kéo tay cô về phía sảnh chính. Cô dẹp qua mọi muộn phiền cố tỏ ra vui vẻ với mọi người. Dường như không chịu nỗi sự ồn ào, cô lặng lẽ ra ban công hóng gió. Chẳng phải ánh nắng ngoài kia vẫn chan hòa ấy sao, chẳng phải bình minh vốn đã ló dạng rồi sao? Chẳng qua là con người ta đã dựng nên cho mình những bứt tường sắt đá tách biệt, đến một giọt nắng cũng không thể lọt qua, thì thử hỏi lòng người tìm đâu ra ánh sáng. Ánh sáng ở đằng sau nhưng hơi ấm lại ở trước mắt. Tương lai ở phía trước nhưng con người lại luyến tiếc quá khứ ở phía sau. Cô đã một lần đau khổ vì tình yêu nên đã nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ để nó lặp lại một lần nữa. Nhưng mấy ai lường trước được chữ duyên. Cô đang đau khổ sao? Đau vì cái gì? Vì bản thân mình ngu ngốc hay vì một người không yêu mình. Anh yêu em, rất yêu, rất yêu. Đột nhiên câu nói ấy xuất hiện trong đầu, cô thở dài rồi lại chìm trong suy nghĩ.

Noo thấy Tường lặng lẽ bước đi nên viện cớ đi vệ sinh để tìm cô, chủ yếu để giải thích cho cô hiểu về việc đáng tiếc này. Người con gái ấy vẫn đứng đó, gương mặt vẫn điềm nhiên đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm. Anh hít thật sâu lấy dũng cảm, cất giọng run run.

- Tường!!

Nghe có tiếng nói đằng sau, cô bất giác quay lại. Bắt gặp gương mặt quen thuộc của anh, tim cô đau như rỉ máu, muốn đánh anh thật mạnh, muốn hét vào mặt anh thật to cho thỏa lòng, nhưng cô cũng chỉ im lặng vì cô biết lấy quyền gì để làm như vậy.

Anh bị sự lạnh lùng, lãnh đạm của cô làm cho lúng túng. Thường ngày khi tiếp xúc với anh cô luôn ồn ào, không đánh thì cũng chưởi, nhưng sao hôm nay cô lại như vậy?

- Tường! Anh muốn giải thích.

Đáp lại câu nói của anh là cái nhìn khinh rẻ, cô quay gót bỏ đi nhưng anh nhanh chóng nắm tay cô lại.

- Chuyện lúc sáng anh nói với em hoàn toàn là sự thật. Anh thật sự có tình cảm với em.

*chát*

Ý thức được hành động của mình, cô cảm thấy có chút ân hận nhưng nghĩ tới việc anh sắp kết hôn nhưng lại nói là yêu cô thì lửa hận trong lòng lại bùng phát.

- Anh đừng có nói nữa, anh không biết xấu hổ sao? Anh làm tổn thương tôi chưa đủ, anh còn phản bội sau lưng bạn gái mình. Rốt cuộc anh là loại người như thế nào hả?

Cô đã từng bị phản bội nên đối với việc này có phần nhạy cảm.

- Nhưng anh với Phương Anh đã chi.....

- Chuẩn bị kết hôn_cô vội ngắt lời, rồi lạnh lùng nói tiếp - Vậy nên anh mới tìm tôi chơi đùa trước khi kết hôn?

Anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc, nhẹ nhàng bước tới nắm tay cô nhưng lại bị cô đẩy ra. Anh nhìn cô cất giọng chua xót.

- Anh không có nghĩ vậy mà Tường.

- Thế anh còn nghĩ được cái quái gì nữa?

Anh lúng túng chẳng biết phải làm sao, đôi môi mấp máy định thốt ra điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng được. Cô hít một hơi, gắng gượng không cho nước mắt chảy ra, lạnh lùng nói.

- Tôi nghĩ anh nên đi tìm Phương Anh đi, đừng để cảm xúc xấu xa của anh ban sáng làm tổn hại đến cuộc sống của hai người.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi, để mặt anh đứng đó trong sự tội lỗi. Tại sao anh lại không thể mở miệng? Là do anh nhu nhược hay là một thằng hèn? Tay anh nắm chặt, móng tay găm vào da thịt sắp chảy máu. Đau đớn nhìn người con gái ấy bỏ đi.

____________________________
P/s: ngược trước ngọt sau nha cả nhà. Bật mí trước là Happy Ending nhoa. Dạo này ít view quá nên em cũng hơi nản lòng. Mọi người thương em thì tương tác nhiều lên cho em có động lực với ạ! Yêu mọi người, yêu 2T

Yêu Trọn Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ