Như bao ngày, nắng sớm lại khẽ gõ cửa kêu ai đó thức dậy, gió lại lí lắc luồn vào vờn nhẹ mái tóc cô gái đang ngủ say. Những cánh hoa cát tường nhẹ nhàng phất phơ theo gió. Tường khẽ cựa mình, đầu cô đau như búa bổ. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cô chỉ nhớ là cùng với Nhi và Quỳnh đi uống rượu, rồi sau đó thì sao cô hoàn toàn không một chút ấn tượng. Cô lấy tay day day trán. Ai đang giữ cái đầu của cô vậy? Trả về mau, đau chết đi được. Chợt có tiếng cửa mở, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, bụng cô đang trống rỗng lập tức ngồi dậy. Nhi và Quỳnh đã mang điểm tâm vào phòng cho cô.
- Ái chà! Thơm quá, đói chết đi được.
Tường không thèm đánh răng rửa mặt gì đã vội bước xuống cầm đĩa thức ăn lên ăn ngon lành. Nhi lắc đầu nhìn Tường nói giọng bực bội, tự nhiên ở đâu lại trở thành bảo mẫu của hai con bạn:
- Còn biết đói sao? Tưởng đâu mấy người uống rượu no rồi chứ.
Tường tỏ vẻ áy náy hỏi Nhi về chuyện tối hôm qua. Nhi cũng chẳng ngần ngại kể hết cho cô nghe nhưng mà chuyện Tường cùng với Noo ở trên tàu đến nữa đêm Nhi đâu có biết nên không nhắc tới, chỉ biết là đến gần sáng anh mới đưa Tường về. Khi nghe xong Tường không khỏi thở dài, lại là anh ta sao? Bộ kiếp trước cô mắc nợ anh ta hay gì mà cứ bám theo cô suốt, báo hại cô muốn trốn không được, muốn đối mặt cũng không xong. Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng nặng nề, bỗng Quỳnh lên tiếng làm tan đi cái u ám trong phòng.
- Hay lát nữa đi chơi nha, hết ngày mai là phải về rồi mà chưa hưởng thụ được gì. Đi đâu nhỉ?_Trầm ngâm một lát, Quỳnh nói tiếp - A! Đi chạy xe máy đạp đi, ý kiến không tồi nhỉ?
Nhi và Tường đồng ý rồi cả ba đi chuẩn bị đồ đạt, không bao lâu ba cô gái đã có mặt tại khu thể thao. Ba cô gái phải nói là tâm điểm của đám đông, mặc dù không xinh như hoa khôi, không cao như hoa hậu nhưng các cô lại khiến trái tim bao chàng trai lỡ nhịp. Tường vẫn còn hơi mệt nên bảo hai cô bạn đi trước, còn mình thì ngồi xuống ghế đá nghĩ mệt. Cô đăm chiêu nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp, bầu trời trong vắt không một rợn mây, nắng chan hòa sưởi ấm vạn vật xung quanh, gió thổi hiu hiu, sóng biển rì rào. Chao ôi! Sao mà bình yên đến thế. Chợt một giọng nói trầm khàn vang lên, một câu trai trẻ trung bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.
- Còn nhớ tôi không mối tình đầu đơn phương?
Nghe có gì đó sai sai, cô quay mặt sang nhìn, gương mặt chàng trai thanh tú hiện lên qua ánh nắng, mắt cô lóe lên, rồi mừng rỡ đánh vào vai anh ta.
- Trời! Thiên Minh! Chưa chết hả thằng quỉ? Lặn đâu mất biệt mấy năm nay vậy? Về khi nào?
Thiên Minh là thằng bạn rất thân của cô năm cấp 3, rồi lên đại học hai đứa vẫn chơi chung. Hồi đi học anh chuyên gia bị tụi bạn ăn hiếp, lần nào Tường cũng là người ra tay cứu anh ta, riết rồi thân như người nhà. Anh thấy cô là con gái mà tính tình như con trai nên sợ không ai thèm yêu mới nhiều lần tỏ tình mà lần nào cũng bị cô đánh te tua, lâu dần anh ta cũng bỏ cuộc và nhận Tường làm "tình đầu đơn phương". Khi tốt nghiệp thì Thiên Minh phải theo gia đình ra nước ngoài lập nghiệp nên cả hai ít liên lạc. Anh hiện đang là chủ tịch công ty thời trang Wisteria nổi tiếng. Anh cũng là một trong những khách mời trong buổi tiệc sinh nhật của Phạm Hương. Gặp lại người xưa anh không khỏi vui mừng mà đến chào hỏi nào ngờ thái độ của Tường như tạt nước lạnh vào mặt người ta, Thiên Minh xụ mặt thở dài hậm hực đáp.
- Về được hai ngày rồi, gặp lại người xưa tưởng đâu sẽ được hỏi han này nọ, ai dè đâu....đau lòng quá.
- Im đi thằng quỉ, nổi hết da gà. Chẳng phải ta vừa hỏi mi hàng tá câu hỏi đó sao, lo mà trả lời cho hết đi.
Lại tiếp tục thở dài.
- Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi...
Tường nhăn mặt bịt tai la lớn:
- Im giùm cái, hát dở quá!!
Lại một phen tuột mood, anh ta đơ mặt lườm cô bằng đôi mắt hình viên đạn.
- Ê!! Đến bao giờ mày mới bỏ cái thói quen tạt nước lạnh vào mặt người ta vậy hả con kia?
Tường ôm bụng cười.
- Đó đó, thấy chưa, mớ́i đó mà lộ rồi kìa. Mày kìm được bao lâu con ơi há há.
- Xí! Kệ tao mày!
Noo đứng đằng xa đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn người "con trai" đang cười nói vui vẻ với Tường. Có một nỗi tức giận cùng chua xót nghèn nghẹn trong lòng anh. Tường và Thiên Minh vẫn tán gẫu say sưa, quả thật chỉ khi nói chuyện với anh ta cô mới thật sự thoải mái như vậy. Trong lòng Noo lại càng thêm bồn chồn. Nghĩ đến việc cô sẽ cùng người "đàn ông" khác tay trong tay anh cảm thấy có gì đó cay cay. Không thể nhịn nổi nữa anh đành phải bước tới xem chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì vui vậy? Tôi tham gia với được không?
Khỏi phải nói, Thiên Minh nhìn thấy Noo thì mắt sáng rỡ lên thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy. Tường thì quá hiểu nó rồi, không khéo nó lại làm hư hết việc, cô vội nhéo vào eo nó một cái rồi thỏ thẻ " Đàn ông lên". Hiểu ý Tường, Thiên Minh cũng phối hợp với cô thật nhuần nhuyễn. Anh ta đứng dậy lịch sự bắt tay chào hỏi Noo. Tường cười thầm "Phải mày đàn ông như thế này thì tao đỡ khổ".
- Hân hạnh được biết anh, Noo Phước Thịnh.
Noo cũng rất lịch sự đáp lại.
- Tôi cũng rất hân hạnh được biết anh, Thiên Minh. Tôi cũng rất thích quần áo do công ty anh thiết kế, nó rất tuyệt.
- Ồ!! Anh quá khen.
Tường vội đứng dậy khoác tay Thiên Minh, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, phải ngăn từ trong trứng nước, cô dịu dàng nhìn Thiên Minh nói:
- Lâu rồi không gặp, mình đi dạo một lát nha.
- Được thôi! Anh Noo muốn đi cùng không?
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Cái thằng này cũng mê trai vừa gì. Cô vốn định mượn Thiên Minh để tránh né Noo mà nào ngờ....Lỡ phóng lao rồi phải theo lao chớ sao, vỡ kịch này cô phải diễn cho tốt, cả thằng bạn của cô nữa, nó mà gãy nẹp giữa đường thì đừng trách cô vô tình.
- Nếu anh Minh có lòng thì tôi không ngại.
- Vậy được! Đi thôi.
____________________________
P/s: Hôm qua vừa được Mèo rep comment nên có động lực viết tiếp đây ạ! Mới đầu em định để Thiên Minh chuẩn soái ca, cơ mà suy đi tính lại thấy có bà Phương Anh là đủ phiền rồi mà giờ thêm cha nội này nữa chắc chết, vậy nên em mới thay đổi chút xíu về Thiên Minh ahihi mong mọi người chấp nhận. Mọi người đọc vui vẻ và đừng quên vote và comment cho em nha! Yêu mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Trọn Con Tim
FanfictionCâu chuyện tình yêu trắc trở của cặp đôi Noo-Tường, với những tình huống dở khóc dở cười.........