Chap 18

537 47 7
                                    

Buổi sáng.
Tường cầm chiếc khăn tắm lau đi mái tóc ướt của mình bước ra từ phòng ngủ. Cô bước đến nhìn vào chàng trai đang ngủ say trên sofa, nhìn gương mặt tuấn lãng của anh tim cô như lỡ mất một nhịp. Anh vẫn nằm đó, không ngờ lúc ngủ trông anh lại ngây thơ đến thế (ngây thơ dữ lắm 😂)

Cảm giác dường như có ai đang nhìn mình, anh bất chợt mở mắt ra, nở một nụ cười tươi rói. Cô bị nụ cười của anh làm chột dạ.

- Cười cái gì?

- Vui mà. Vừa mở mắt ra là nhìn thấy mặt em rồi.

Cô đỏ mặt đánh vào vai anh.

- Ui..._anh nhổm người ngồi dậy nói giọng trách mốc - có đánh thì đánh vào lưng đây này, anh ngủ ở đây từ tối hôm qua tới giờ đau lưng lắm. Sofa gì mà cứng ơi là cứng.

- Hứ. Có chỗ ngủ là may lắm rồi.

Nói xong cô đứng dậy bỏ đi thì lập tức bị anh giữ lại kéo cô vào lòng. Anh hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà của cô, hơi thở nóng ấm của anh phả vào  tai cô làm cô bất giác rùng mình. Cô ngượng đến đỏ mặt cố thoát khỏi anh nhưng không thể, anh ôm cô chặt quá, hai người gần nhau đến nỗi nghe được từng nhịp tim, hơi thở của nhau. Cô bất lực, giọng hầm hầm.

- Một.....hai.....

- Em đếm tới một ngàn anh cũng không buôn. Như thế này anh hạnh phúc lắm.

Nhìn biểu cảm của anh hình như đang mong chờ điều gì đó, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Khuôn mặt cô quay đi đỏ hồng một mảng sau đó mắt cô ánh lên một vẻ chắc chắn, cô ngượng ngùng nhìn anh. Cô nhoài người, vòng tay qua cổ anh, vụn về dùng môi mình đặt lên môi anh. Noo cứng đờ trong giây lát. Anh còn tưởng mình đang mơ ngủ nữa chớ. Nhưng mà bây giờ đôi môi mọng kia đang áp chặt vào môi anh một cách chân thực. Anh dường như không còn nhận thức được là trái tim mình đã đập lệch bao nhiêu nhịp. Chỉ biết khoảnh khắc này, anh đang rất hạnh phúc.

Cô rời môi anh, cảm thấy có chút xấu hổ. Lần trước ở bãi biển cũng là cô chủ động mà, sao lúc đó lại không cảm thấy xấu hổ như lần này chứ? Hai gò má cô phút chốc ửng hồng. Anh còn đang lưu luyến cảm giác ban nãy, sự vui sướng dâng lên trong từng tế bào. Anh ghì chặt cô vào lòng, áp môi mình lên môi cô, hôn cô bằng tất cả sự chân thành. Tường ôm anh thật chặt, giờ đây hạnh phúc của họ đã san sẻ cho nhau, hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào đôi tình nhân, trông họ đẹp hơn bao giờ hết.

Bổng *kính coong kính coong*

Tường giật mình chạy ra vén màn cửa sổ.

- Là chị Khanh, trốn mau  lên Noo.

Anh bị sự hốt hoảng của cô làm rối trí.

- Trốn...trốn ở đâu?

- Vào đây nhanh lên.

Cô kéo anh vào phòng ngủ rồi đẩy anh vào tủ quần áo.

Xong xuôi cô làm bộ dạng như vừa mới ngủ dậy ra mở cửa.
- Dậy rồi hả?

- Dạ_cô vươn vai ngáp dài ngáp ngắn.

Chị Khanh cũng thở dài. Chị hỏi.

- Không có chị đi theo em có xảy ra chuyện gì không đó? Sao lại về sớm thế?

Yêu Trọn Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ