Chap 13

472 53 19
                                    

Ba người đi bộ vòng vòng bãi biển, đúng như anh nghĩ, họ tay trong tay cười nói không ngớt, bộ anh là người vô hình hay sao chớ? Cái tên "đàn ông" đó cũng thiệt tình, dắt con người ta đi lâu vậy mà không lấy một lời hỏi thăm xem cô có khát nước hay mỏi chân gì không? "Đàn ông" gì mà nói nhiều vậy không biết? Anh hậm hực đi theo, không chấp nhận làm nền nữa, anh định lên tiếng nói gì đó thì bị Thiên Minh ngắt lời.

- Tường đợi đây nha! Đi lâu cũng "em" cũng khát rồi, để tôi qua kia mua nước.

- Ừ cũng được_tường vui vẻ đáp.

Anh nghe thấy vậy thì hí hửng mừng thầm, tên này đúng là không tinh tế, hắn ta không hề biết là bắt một cô gái phải chờ đợi mình là điều tối kị hay sao? Đây đúng là cơ hội tốt để anh ghi điểm với người đẹp. Anh bước tới ghé vào tai cô thỏ thẻ.

- Mỏi chân không? sang kia ngồi nghĩ một lát nha?

Hơi thở nóng ấm phả vào tai cô phút chốc làm cô giật mình. Cô lườm anh một cái.

- Không cần!

Không để cô nói câu thứ hai anh đã vội bế xốc cô lên đi đến bóng cây đằng kia, cô giật mình muốn hét lên thì bị anh bịt miệng lại. Cái tên này sao bữa nay tùy tiện thế không biết? Đến nơi, anh đặt cô dựa vào gốc cây, cúi xuống tháo giày cô ra xoa xoa mắt cá chân cho cô.

- Xem này! Đi đến chân sưng lên như thế này mà còn bướng bỉnh nữa, cô định đứng ngoài nắng chờ tên đó hay sao? Biết suy nghĩ không vậy?

Là anh đang lo lắng cho cô sao? Ánh mắt cô chợt lóe lên tia vui sướng nhưng phút chốc tan biến. Thật hoang đường! Anh lo lắng cho cô vì cái gì chớ? nghĩ đến đây cô vội rút chân lại, cười khẩy.

- Tôi biết tự chăm sóc cho mình, anh không cần lo đâu. Với lại anh ấy sắp trở lại rồi, nhìn thấy cảnh này tôi e không tiện.

Những lời của cô làm anh vô cùng khó chịu cũng cảm thấy có chút buồn cười, chẳng phải hôm qua còn cười nói vui vẻ sao, vậy mà hôm nay đã ra vẻ khách sáo vậy rồi, cô đúng là làm anh phát điên mới vừa lòng mà. Anh bật cười nham hiểm ghé vào tai cô nói nhỏ.

- Nếu anh ta biết tối hôm qua tôi và cô, một nam một nữ ở chung một chỗ thì thế nào đây?

Giọng cô lạnh tanh.

- Mặc anh! Tôi không quan tâm.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi nhưng bị anh nhanh chón giữ lại.

- Nè! Cô không quan tâm thật sao?

Cô đáp giọng tỉnh bơ.

- Thưa anh! Trong chuyện tình cảm quan trọng nhất là lòng tin vào đối phương, không đơn giản chỉ vì vài câu chia rẽ của anh mà tình cảm của "chúng tôi" bị lung lay đâu nha, mơ đi.

Ối trời! Cô nàng đanh đá thường ngày hôm nay bày đặt triết lý nữa ta, anh cười thầm. Mà công nhận vẻ mặt cô lúc giận dữ nhìn đáng yêu thật, hai cái má phiếm hồng phúng phính, làm người ta muốn cắn một cái. Anh chợt ép cô dựa vào gốc cây hai tay anh chống lên thân cây ép cô ở giữa. Anh không nói gì chỉ nhìn cô và nở một nụ cười thánh thiện. Cô trợn tròn mắt nhìn vào khuôn mặt không tì vết của anh. "Ái chà! Cũng đẹp trai ấy chứ!". Cô đang nghĩ gì vậy trời? Cô cố trấn an bản thân.

Yêu Trọn Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ