Chap 8

435 44 13
                                    

Bước vào phòng cô ngồi phịch xuống giường, lấy tay vỗ vỗ má tự trấn an bản thân:

- Mày không được nghĩ tới anh ta nữa, mày với anh ta chỉ là đồng nghiệp, đồng nghiệp thôi.......

Nhưng cô càng cố quên thì hình ảnh chàng trai dịu dàng, từ tốn ấy cứ lẫn quẫn trong trí óc cô.

Flassback
Cô bước xuống xe đi vào nhà nhưng giọng nói trầm ấm pha chút lưu luyến vang lên làm cô bất giác quay lại.

- Chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?

Cảm giác vui sướng chạy ngang qua tâm trí cô rồi phút chốc tan biến, cô nhếch môi bình tĩnh đáp:

- Có chứ, chúng ta đương nhiên còn gặp nhau dài dài.

- À không ý tôi là... (giọng anh run run, ấp úng) chúng ta còn có thể đi ăn kem, đi chơi bowling như vậy nữa không?? Ở cạnh cô tôi cảm thấy rất vui...

Cô nở một nụ cười nhưng nụ cười chứa đựng một tâm trạng khó đoán, cô thở dài ngước nhìn lên bầu trời rồi nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh, cô đáp:

- Còn người yêu của anh thì sao? Tôi nghĩ là anh nên dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn là cứ đi với tôi thế này.

Anh thở dài, vẻ mặt buồn bã hẳn ra nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt thánh thiện ấy:

- Vậy.....Gặp lại cô sau, tôi về......

End flashback

Cô đứng phắt dậy, bắt gặp hình ảnh mình trong gương, cô chỉ vào mặt chính mình trong gương, ánh mắt sắt lại giọng như đang trách mốc ai đó điều gì (mọi người có thể hiểu là cô Tường đang tự nói chuyện với chính mình, đại loại là đấu tranh tư tưởng)
- Nhưng anh ấy đã tới đón mày đi ăn

Ngồi xuống giọng dịu lại

- Không! Chắc anh ấy không có ý gì cao xa đâu, chắc chỉ đơn thuần muốn rủ mày đi ăn thôi.....

Đứng lên giọng đanh đá như cũ

- Anh ta có ý đồ, mày cũng vậy.....nếu không tại sao lại nhận lời, còn đưa điện thoại cho anh ta giữ nữa chớ, lúc bị anh ta trêu chọc mày không tức giận mà còn cười rất vui, khai thật đi, ......mày thích anh ta, thích bị anh ta trêu chọc, mày hạnh phúc khi ở bên anh ta, mày phải lòng anh ta rồi đúng không?......

Quay lưng lại, mặt nhăn mày nhó, nhắm mắt bịt tai luôn miệng hét toán lên

- Không phải, tôi không có, tôi không có, tôi không có,............

- Tường!! Em sao vậy Tường, nghe chị nói không Tường........_chị Khanh nắm tay cô lay mạnh mà cô cũng chẳng hay biết mà cứ tiếp tục la hét, cuốn quá chị Khanh quơ đại cái gối trên giường đập vào người cô, lúc này cô mới tỉnh ra kịp định thần lại. Chị Khanh lo lắng bảo:

- Em có bị sao không? Tối tay chị ngủ với em nha??

- Không không, em đâu có làm sao, chỉ là.......

- Chỉ là sao? Chị nói nè, thằng đó không xứng đáng để em buồn vì nó hoài như vậy đâu.......

- Chị nói Duy ấy ạ? Em quên lâu rồi......

- Còn chối nữa

- Được rồi!! Em không sao đâu, chị về phòng đi mà!

- Được rồi!! Tắm rửa gì đi, ngủ sớm đó!

- Dạ tuân lệnh!!
___________________________

Anh nằm gát tay lên trán, trong lòng không ngừng nghĩ về cô, nghĩ đến hình ảnh nhỏ xíu của cô trong bộ bomber, nghĩ tới vẻ mặt đanh đá nhưng đáng yêu của cô mỗi khi mắng chửi anh, nghĩ tới vẻ mặt buồn bã u sầu của cô khi nghĩ đến tên người yêu củ. Anh không tài nào ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của cô hiện ra càng rõ ràng hơn. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Phương Anh. Anh thở dài, dù không muốn nhưng cũng phải bắt máy.
- Tôi nghe......có chuyện gì?_giọng anh cộc lốc.

- Nè tôi gọi cho anh là để báo anh biết hai ngày nữa chúng ta phải cùng nhau đến Nha Trang dự tiệc_Phương Anh miễn cưỡng thông báo.

- Tiệc gì? Sao tôi không biết??

- Tiệc sinh nhật của chị Phạm Hương, tôi cũng vừa mới nhận được thông tin thôi, sự kiện lần này khá quan trọng nên anh phải diễn cho tốt biết chưa?

Anh nhếch môi khinh bỉ rồi đáp:

- Tôi biết rồi

- Tốt...

Ả ra ném điện thoại sang một bên vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông đang nằm bên cạnh. Hắn ta vuốt ve cô rồi làm vẻ mặt đáng thương nói:

- Anh không thể chịu nổi khi thấy người phụ nữ của anh thân mật với người đàn ông khác.

- Anh yêu, anh biết rõ đây chỉ là màn kịch thôi mà, trong lòng em chỉ có mỗi mình anh thôi.

Thế là ngay sau đó không khí trong phòng nóng lên cực độ và abcd........
____________________________

Chị Khanh gõ cửa
- Tường à ngủ chưa em, chị vào được không?

- Dạ chị vào đi, có chuyện gì sao chị qua đây giờ này?

- Chị qua đây báo cho em biết là hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Nha Trang.

- Đến đó chi vậy chị?

- Chị Phạm Hương gọi điện mời em đến dự buổi tiệc sinh nhật của chị ấy. Chị ấy bảo đây là buổi tiệc trắng nên tất cả khách mời phải mặc đồ trắng, em chuẩn bị đi nha.

- Dạ vâng! Em biết rồi!

- Ừm...Vậy em ngủ ngon nha!

- Chị ngủ ngon.......

------------------------------------------
P/s: tạo cơ hội cho cô chú gặp nhau ấy, thích hăm?? Mặc dù đang trong giai đoạn ôn thi tất bật nhưng em vẫn dành thời gian viết fic cho cả nhà đây. Mọi người đọc vui vẻ đừng quên vote và comment để em có thêm động lực nha mọi người. Qua thi em bù cho nha nha nha 😘😘😘 mãi yêu Gờ Tờ Hai Tê

Yêu Trọn Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ