Chap 17

432 54 14
                                    

Chiếc Audi đang lướt nhanh trên đường, bên trong là một đôi nam nữ đang tay trong tay. Tại sao giữa các ngón tay lại có khe hở? Để cho một bàn tay khác lấp đầy khe hở đó. Chàng trai tựa đầu vào vai cô gái, ngủ say như đứa trẻ. Noo Phước Thịnh, em thua anh thật rồi, em yêu anh rồi.

Cô đâu biết là sẽ về cùng anh, cũng may là đã bảo Thiên Minh đưa mọi người về trước rồi chớ nếu không thế nào nó cũng cho cô một trận.

Chiếc xe dừng lại trước nhà cô.

- Noo dậy đi, em phải vào rồi.

- Ừ.

Vừa bước xuống xe cô suýt giật mình khi thấy vali của mình được đặt trước cổng. Cô thở dài một hơi, lúc cô đi với anh đã bỏ vali vào xe của Thiên Minh rồi. Thế nào cũng bị nó gọi điện càm ràm suốt buổi cho xem. Chưa kịp nghĩ xong cô đã nhìn thấy mảnh giấy nhỏ được dán trên vali của mình. "Ê cái thứ mê trai bỏ bạn. Đã hứa đi chung mà nở lòng nào bỏ tao, đã vậy còn phải đem đồ về tận nhà cho mày hix hix, trả công tao đi". Cô bậc cười, cái thằng thiệt tình, không bỏ nổi cái tánh đàn bà. Anh thấy cô chúm chím cười một mình không khỏi tò mò.

- Em cười gì đó?

- À à không có gì. Là Thiên Minh giúp em mang hành lý về thôi.

Nghe đến tên Thiên Minh thì mặt anh không khỏi sa sầm. Anh nhếch môi, điệu bộ giận dổi.

- Tốt bụng vậy sao? Em với anh ta có quan hệ gì mà sao anh ta nhiệt tình với em quá vậy?

- Ờ thì...Tình cờ gặp, rồi làm quen và thành bạn.

Cô một phen đắt chí. Cho anh ghen đã luôn Noo ơi! Có điên em mới cho anh biết em với nó chơi chung từ thuở "ở truồng tắm mưa", hơn nữa nó còn....hí hí cô cười thầm.

Mặt anh đen lại, bước đến nói giọng nghiêm túc.

- Đã có anh rồi thì sau này phải giữ khoảng cách với anh ta biết chưa?

Cô xụ mặt, hai cái má bánh bao phúng phính lộ ra.

- Dạ em biết rồi.

Anh nhéo má cô một cái, biết ngay thế nào cô cũng làm biểu cảm này mà. Người gì đâu mà dễ thương vậy không biết? Mỗi lần thấy cái mặt này của cô anh luôn cảm thấy bất lực.

- Mèo con à! Em mà cứ làm bộ mặt này với anh là anh sẽ không kiềm chế được mà cắn em mất.

- Dạ chú Noo! *chụt*

Trời ơi!! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu óc quay cuồng, mình đang trên thiên đường sao? Còn dám thừa cơ hội hôn lén người ta nữa. Tiểu yêu tinh, đúng là gian xảo mà.

- Á trời ơi! Em cứ như vậy làm sao anh về được đây?

- Được rồi! Không giỡn nữa, trời cũng khuya rồi đó, anh về mau đi.

Anh một phen tuột mood, anh còn tưởng cô sẽ thương tình mà cho tá túc đêm nay chứ, nói đuổi là đuổi sao Mèo con? Anh vùi đầu vào vai cô nũng nịu.

- Em định để anh thân trai ngọc ngà đi về một mình trong đêm tối hả? Lỡ có bất trắc gì thì sao?

Cô cốc vào đầu anh một cái.

Yêu Trọn Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ