Chương 24

5.8K 128 0
                                    



"Bác trai, mới vừa rồi người đàn ông đó nói đùa phải không?" Dương Bách Lâm vốn không tin Tình Tình sẽ thay lòng, anh nắm lấy cánh tay của Tiết Thiệu Trạch:

"Con muốn đi vào nói chuyện rõ ràng với Tình Tình"

"Bách Lâm, con về trước đi được không? Chuyện này bác sẽ hỏi Tình Tình" Tiết Thiệu Trạch ngăn cản Dương Bách Lâm đang muốn vào cửa:

" Người nhà Mộ Dung không thể tùy tiện đắc tội được mặc kệ như thế nào, bác sẽ cho con một câu trả lời"

" Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tình Tình không phải người như thế. Bác có thể nói cho con biết được không?" Tình Tình của anh sẽ không dễ dàng từ bỏ anh, anh tin điều đó.

"Mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, Tình Tình đã không còn như lúc trước nữa" Tiết Thiệu Trạch dừng lại một chút:

"Bách Lâm, con có chắc, dù xảy ra chuyện gì, con cũng có thể yêu nó giống như trước đây không?"

Nếu như ông không biết con gái của ông với Mộ Dung Trần đã xảy ra chuyện gì, thì ông quá ngốc rồi. Mặc dù nhà Mộ Dung chỉ nói con gái ông bị uất ức, nhưng ông cũng biết đó chỉ là cách nói uyển chuyển của bọn họ mà thôi.

Chỉ là, người đàn ông si tình trước mặt này, có thể tiếp nhận chuyện đó của con gái ông hay không? Bây giờ thì có thể nhưng sau khi kết hôn, 2 người có vì chuyện đó mà xảy ra xung đột hay không?

Đây là vấn đề không thể không suy nghĩ cho kĩ!

" Bác trai, bác phải tin tưởng con, cho dù Tình Tình có xảy ra chuyện gì, con nhất định sẽ yêu cô ấy trước sau như một. Mãi mãi cũng không bỏ rơi cô ấy"

"Bách Lâm, tâm ý của con bác sẽ chuyển lời đến Tình Tình, Bây giờ tâm trạng nó cũng không được tốt, con về trước đi" Vỗ vỗ bả vai của Bách Lâm, Tiết Thiệu Trạch không khỏi thở dài trong lòng.

Con gái của ông cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn phải lập gia đình. Mặc kệ đứng trên phương diện nào mà nói, con gái ông có thể gả cho Mộ Dung Trần, cũng là may mắn của cô.

Tha thứ cho chút tâm tư riêng của ông, ông hy vọng con gái mình có được người chồng tốt nhất, Mộ Dung Trần – là đứa cháu được lão thái gia yêu thương nhất.

Huống chi, lúc này, ánh mắt mà Mộ Dung Trần nhìn con gái ông, ông không nhìn lầm, nhất định hắn thích con gái ông. Cá tính bá đạo chiếm hữu của Mộ Dung Trần đối với phụ nữ, cho dù người đó có chạy đến chân trời, góc bể, hắn nhất định sẽ tìm cho bằng được, nếu so sánh với hắn, Dương Bách Lâm không có nửa điểm phần thắng.

Nhưng mà, làm người lớn mình suy nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc con gái đã đồng ý. Cho nên, ông nên chờ con gái bình tĩnh lại một chút.

" Bác trai, khi nào tâm tình của Tình Tình tốt hơn, bác bảo cô ấy gọi cho cháu có được không?" Dương Bách Lâm vô lực ngồi xổm trên mặt đất.

"Bác biết rồi" Tiết Thiệu Trạch thở dài đi vào nhà

" Tiết Tình Tình, ngươi thật lợi hại. Thế nhưng lại dan díu với tứ thiếu gia nhà Mộ Dung" Tình Tình một đường đau long chạy vào nhà, không nghĩ đến lại chạm mặt 2 mẹ con Tiết Tinh Tinh ngồi trong phòng khách. Nhìn bộ dáng của 2 người chắc là đợi cô từ lâu.

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ