Biết rõ cô đối với anh thế nào. . . . . . anh như vậy để cho hốc mắt cô trong phút chốc đỏ lên.
Khăn bông chạm vào mặt cô, anh đứng lên đang chuẩn bị rời đi, Tình Tình còn không có ý thức được hành động của mình, trước đã đưa tay kéo vạt áo của anh lại.
Nhưng không chụp lại được, bị anh tránh ra. Thật là muốn giữ anh lại bên cạnh cô.
Anh thích vậy, thích cảm giác mềm mại và quen thuộc này, nụ cười thản nhiên nổi lên khuôn mặt, "Anh trước sẽ đi tắm sau đó về ngủ cùng em có được không?"
Mùi rượu của anh khiến anh không chịu nổi, làm sao có thể cứ như vậy mà ôm cô ngủ đây? Nhưng đây là lần đâu tiên cô tỏ ra vẻ mặt luyến tiếc khi xa anh.
"Vậy anh phải nhanh lên một chút!" Để ý đến câu nói mình vừa nói ra, mặt Tình Tình liền phiếm hồng! Nhanh chóng quay đầu, vùi mặt vào gối.
Trời ạ, a, thần ơi! Làm sao cô lại nói ra như thế? Mộ Dung Trần nhất định sẽ giễu cợt cô đến chết! Mộ Dung Trần là người đàn ông xấu xa nhất thế giới!
Nhưng Mộ Dung Trần lại ngoài dự đoán, cảm nhận được sự thẹn thùng của cô nên ở bên tai cô thì thầm một chữ "được"..
Cái này, có muốn hay là nhanh quá?
Tình Tình còn chôn tức giận và nước mắt ở trong lòng, thế mà người đàn ông kia lại bỏ cô lại đi vào phòng tắm, một bên giường thiếu anh nên trở nên nhẹ bâng, mà thân thể của cô như có thói quen cứ rót vào cơ thể của anh.
"Ngủ rồi à?" Bỗng dưng anh từ phía sau lưng ôm cô vào ngực, khẽ cắn vành tai khéo léo của cô.
"Anh. . . . . ." Thế nào tắm được nhanh như vậy? Lời đến khóe miệng, chính là hỏi không ra, loại vấn đề này không phải là chuyện cô có thể hỏi.
"Hả?" Cười nhẹ, anh đem khuôn mặt nhẹ nhàng hướng đến cô.
"Tôi mệt mỏi, ngủ có được hay không?" Vẫn không có thói quen cùng anh thân mât quấn quýt. Cảm giác giống như một đôi tình nhân.
Mặc dù bọn họ là vợ chồng, hình như là thân mật hơn tình nhân mới đúng. Nhưng cô vẫn không có thói quen ấy.
"Được, chúng ta ngủ!"
Nhắm mắt lại không dám nhìn anh, đem cả thân thể quay tới nằm ở trên ngực anh, chu mỏ một cái, không nói gì thêm.
Nằm ở trong ngực của anh, lắng nghe hơi thở phái nam quen thuộc mà lại xa lạ; nhẹ nhàng lại khoan khoái, không còn điều gì khác.
Tối nay, cô tạm thời quen đi mọi chuyện không vui, chỉ là đơn thuần hưởng thụ không khí này.
Từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt, có lẽ, thời điểm người ta đang yếu ớt, luôn dễ dàng làm ra một chút hành động khác thường.
Gương mặt của cô nhẹ nhàng cọ xát trên ngực anh, hưởng thụ thân thể ấm áp và dịu dàng của anh
Đem cô vùi sâu trong ngực anh, để đêm đông thôi còn rét lạnh, giống như có một điều gì đó đang dần thay đổi! Anh đem toàn bộ ấm áp truyền vào đáy mắt, khẽ ngắm nhìn cô.
Tối nay, thân thể bọn họ không quấn quít cùng nhau phóng túng, tuy nhiên nó khiến cho anh cảm nhận được một loại an tâm và vui vẻ chưa từng có, chỉ đơn giản là cùng người mình yêu thương ôm ấp, cho dù là rất đơn giản, cũng sẽ tốt đẹp đến say lòng người.
Thật may là chỉ có một nhóm tin tức linh tinh, đối với bọn họ mà nói không gây nhiều tổn thương.
Thật may là, anh tin tưởng cô. Anh không có như lần trước, hướng lên người cô tức giận sau đó bỏ mặt cô. Bằng không, cô sẽ không có cảm giác ấm áp như bây giờ.
Có lẽ, anh nên cảm ơn Tiết Tinh Tinh mới đúng! Là nhờ chuyện của cô ta gây ra nên giờ đây anh mới được đón nhận tâm tình của Tình Tình! Đón nhận cô tràn đầy nhu tình với anh.
Anh cảm thấy, tối nay cô đối với anh dường như buông lỏng lòng hơn rất nhiều, có lẽ ở tương lai một ngày nào đó cô hoàn toàn tiếp nhận anh, anh sẽ lần nữa cố gắng, để cho cô quên mình đã từng yêu người kia, để cho cô chỉ nhìn một mình anh, để cho lòng của cô chỉ có một mình anh.
Có lẽ, cũng không phải thật khó khăn như anh nghĩ? Tình Tình? Yêu anh có khó khăn lắm không?
Tối nay là một bắt đầu tốt, giữa bọn họ hình như có hi vọng, để cho anh có thể kiên trì hi vọng.
Đây tất cả, niềm vui giống như trong mơ.
Chỉ mong không chỉ là mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
RomanceTác giả: Thịnh Hạ Thái Vi Thể loại: Ngược, tình cảm, tổng tài, HE Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể ngờ, người đà...