Tình Tình dù thế nào cũng không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy.
Mặt cô liền lạnh lùng cười lạnh: "Chính anh mới vô sỉ, đừng có bụng ta suy ra bụng người." Một người trong lòng đang bi thương tới cực điểm thì hình như cũng không để ý đến lời nói của mình như thế nào, điều này khiến cho cả hai đều bị thương tổn.
"Tôi đang nói oan cho cô sao?" Mộ Dung Trần cầm lấy cái ví của cô đem bức ảnh ở bên trong rút ra: "Chính cô nhìn xem, đây là cái gì?"
Nhìn bức ảnh anh đang nắm chặt ở trong tay, cô đột nhiên ý thức được kế tiếp anh muốn làm cái gì.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì đã nhìn thấy anh điên cuồng đem bức ảnh xé ra nát vụn.
"Không. . . . . . Không được!" Nhìn bức ảnh bị xé nát, khắp nơi đều là mảnh vụn nước mắt của cô lại tuôn ra như vỡ đê.
Nhìn thấy cô khóc lửa giận của anh càng bùng lên, anh cắn răng nói: "Tôi xé bức ảnh của hắn nên cô thấy đau lòng rồi hả?"
Cô liền trừng mắt nhìn anh: "Tôi hận anh! Anh tại sao lại lục lọi đồ của tôi?" Cô vừa khóc vừa chất vấn anh. Bức ảnh kia là cô và Bách Lâm chụp chung, lúc vẫn còn đang kết giao cô đã đặt ở trong đó rồi. Sau khi kết hôn, cô cũng chưa từng động vào cái ví đó.
Ngày hôm qua lúc đi ra ngoài vội vội vàng vàng cầm theo cũng không có nghĩ tới phải đem bức ảnh bên trong đó lấy ra. Không sai, là cô không nên còn để ảnh của người đàn ông khác trong ví của mình, nhưng mà tại sao anh lại cứ như vậy xé bỏ đồ của cô?
"Dương Bách Lâm ở trong lòng cô thật quan trọng như vậy?" Ở trong lửa giận bùng bùng, anh lại cảm thấy trong lòng từng hồi từng hồi khó chịu, giống như là hô hấp không thông.
Có phải là anh đang ghen tị với Dương Bách Lâm, điên cuồng ghen tỵ với hắn!
Tình Tình nhìn những mảnh vụn của bức ảnh đang tán loạn ở bên cạnh, nước mắt rơi càng nhiều. Cảm thấy đau lòng cùng thống hận Mộ Dung Trần cố tình gây sự, ngậm máu phun người, cô cũng chẳng thèm giải thích cái gì, im lặng quay mặt sang một bên.
"Tiết Tình chuyện bức ảnh cứ coi như xong đi, nhưng mà cô xem cái này là cái gì?" Mộ Dung Trần lấy ra chiếc nhẫn kia đặt trước mắt của cô.
"Nhìn chiếc nhẫn này đi? Chẳng lẽ sau khi gả vào nhà Mộ Dung tôi, cô còn muốn sẽ có một ngày có thể cùng hắn nối lại duyên xưa hay sao?"
Tình Tình nhìn chiếc nhẫn quen thuộc trong tay anh, nước mắt rơi càng nhiều! Bây giờ thật sự có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa rồi ! Nói gì cũng là vô ích thôi!
Đều là lỗi của cô! Không nên cầm nó về đấy! Kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi!
"Cô trả lời vấn đề của tôi đi." Anh lắc lắc người cô nói.
Trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, cô quật cường nhắm mắt lại. Không muốn giải thích cái gì nữa!
Sự trầm mặc của cô làm anh lầm tưởng cô đã bị mình hỏi trúng tim đen, cam chịu thừa nhận tất cả. Anh vô cùng tức giận mở áo choàng tắm của cô ra kéo quần lót xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
RomanceTác giả: Thịnh Hạ Thái Vi Thể loại: Ngược, tình cảm, tổng tài, HE Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể ngờ, người đà...